Đang khi con dao định đâm xuống thì một giọng nói già nua của một vương bà to, rõ vang lên: ‘’Dừng lại!’’ Khiến tay Hà Hoa
khựng lại giữ không trung, quay ngoắt lại sau lưng nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Trước mặt Hà Hoa là một vị phu nhân cao quý búi tóc kiểu quý phi, cài trâm bạch ngọc thời thượng, ăn mặc trang nhã nhưng
rất có khí chất, khuôn mặt phúc hậu được trang điểm cẩn thận, làn da được bảo dưỡng tốt, đôi mắt sáng quắt đã có dấu chân
chim mờ nhạt, trên khuôn mặt đẹp đẽ đó là sự hoảng hốt lo lắng, hai tay để dấu hàng trước mặt, giọng nói có phần run rẩy:
‘’Đừng làm hại con gái tôi. Cô bé còn trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện…’’
‘’Ai là con của bà? Mau cút khỏi đây cho tôi!’’ – Tịnh Khiết cả kinh khi thấy kế mẫu Lâm Hạnh Phương của mình ở đây? Chẳng
phải nói người thường không thể đến nơi này sao? Sao bà ấy có thể vào được đây? Nơi này chính là hang hùm miệng sói bà
ta phải hiểu rõ điều này chứ người đàn bà ngu ngốc này tìm đến đây để nộp mạng à? Nàng không muốn nợ ân tình của người
phụ nữ này.
Trong lòng có phần oán giận bà ta, nàng đã từng xem bà ta như thân mẫu thân sinh mà đối xử, muốn được bà yêu thương dỗ
dành. Còn bà thì sao chứ? Vào Tô phủ vì tư lợi riêng đã đành – Chính nàng từng nghe qua bà ấy nói với quản gia ở lại bên
cạnh Tô Tịnh Đình chỉ vì gia sản của ông ấy. Sau lưng phụ thân nàng, bà ta đã lén lút cắm không biết bao nhiêu chiếc sừng
đến khi bị nàng bắt tại trận mới hối lỗi xin tha, từ đấy trở đi mới sống an phận hơn. Phụ thân nàng không quên được mối tình
với mẹ ruột của nàng nên đối xử với nữ nhân này có phần lạnh lùng, bà ta đang còn xuân sắc khó tránh khỏi chuyện ‘’nhi nữ
thường tình.’’ Nhưng chuyện khiến nàng không vừa mắt người đàn bà này nhất là bà ta đã hất hủi nàng khi lên năm. Khi ấy, bà
ta mới về Tô phủ không bao lâu liền hạ sinh Tịnh Yên suốt ngày bế bồng trên tay, nàng muốn lại gần nhìn xem tiểu muội muội
đáng yêu như thế nào, bà đã hất ngã Tịnh Khiết, cho rằng nàng có ý làm hại muội muội, nàng khóc lóc giải thích bà đều không
nghe lọt tai, cương quyết đuổi nàng ra khỏi phòng. Từ đó, đứa trẻ năm tuổi kia luôn tự chơi một mình không bao giờ quấn lấy
người nào nữa. Nếu có chỉ là những lúc làm nũng với Tô Tịnh Đình mà thôi.
Bạch Hà Hoa nghe qua liền hiểu được phần nào mối quan hệ bất hòa của hai mẹ con nhà này, vị tiểu cô nương này thật là
ngang ngược dám nói chuyện với thân mẫu mình như vậy quả thật quá ngổ ngáo rồi. Cô thu con dao nhọn trên tay lại, khoanh
tay trước ngực, hướng Lâm Hạnh Phương giọng điệu trào phúng như thể đang làm việc tốt: ‘’Cô ta ăn nói hỗn xược lộng ngôn
với bà, hà tất gì phu nhân đây phải mẫu tử tình thâm với cô ta. Để ta thay bà dạy dỗ cô ta một chút bà thấy thế nào?’’ Câu hỏi
vừa dứt, nhanh như chớp Bạch Hà Hoa dùng bàn tay tinh xảo bóp lấy cổ thiên nga trắng nõn mảnh khảnh của Tịnh Khiết nâng
lên khỏi mặt đất, năm móng tay dài nhọn đâm vào da thịt mỏng manh lập tức bật máu, chảy ra nhỏ xuống sàn đất.
Tịnh Khiết ngang ngược vùng vẫy muốn thoát thân nhưng cô càng dãy dụa, bàn tay hữu lực của Hà Hoa càng siết chặt hơn,
cơ bản thân thoát ra được, móng vuốt cấm sâu vào da thịt nàng, đau đớn rất khó tả. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn,
nhuộm đỏ một y phục trên vai. Giọng nàng nghẹt nghẹt như sắp không thở nổi, khó khăn lắm mới nói được hết câu, ngữ khí
vẫn cao cao tại thượng ra lệnh cho người khác: ‘’Buông… tôi… xuống…’’
‘’Đến nước này mà còn cứng miệng.’’ – Hà Hoa rất tức giận trước giọng điệu của Tịnh Khiết liền tăng lực đạo ở tay.
Lâm Hạnh Phương nhìn không nổi nước mắt lã chã trên mặt, từng hàng dài đua nhau chảy xuống, quỳ thụp xuống đất, khóc
lóc liên tục đập đầu xuống đất, cầu xin: ‘’Tiên nữ đại nhân xin tha mạng cho nhi nữ nhà tôi, đại ân đại đức này tôi sẽ không bao
giờ quên.’’
Đầu bà ta đập mạnh đến chảy máu nhưng không có ý dừng lại đây quả là ‘’tình mẫu tử cao cả’’ lớn hơn cả nỗi đau thể xác, có
một người mẹ tốt như vậy mà Tịnh Khiết này lại bất hiếu với bà ta như vậy thật đáng chết mà, cô đây ao ước còn không được
nàng ta có lại không biết trân trọng. Năm đó, mẹ cô vì bảo vệ cô tránh khỏi thiên kiếp mà bị thiên lôi đánh chết, khi cô tìm thấy
bà, bà chỉ còn là một bộ xương trắng. Nhớ đến mẹ mình làm Hà Hoa đau lòng không ít, thương cảm nhìn người mẹ khóc lóc
xin tha cho con nhắc nhở: ‘’Hà tất bà tự làm khổ mình, tôi đây là đang giúp bà thanh lý môn hộ đấy!’’
Tịnh Khiết ở thế giới của mình lúc nào cũng gây khó dễ, không để người đàn bà này vào mắt, tại địa phương này qua lời kể
của Tuyết Mai thì chủ nhân thân xác này cũng chẳng hảo cảm với bà bao nhiêu. Cớ sao bà lại vì nàng làm nhiều chuyện như
vậy? Vừa nghĩ lại thấy đau đầu, trong lòng trào dâng một cổ chua xót, hốc mắt đỏ ửng, vươn lệ hoen mi trực trào rơi xuống,
nhưng nước mắt chỉ đảo quanh trong mắt không thể chảy xuống, nàng không dễ khuất phục như vậy, ánh mắt xót xa cùng
phẫn nộ đan xen nhau hướng bà, cố gắng mạnh mẽ ra lệnh: ‘’Đứng dậy mau cho tôi.’’
‘’Đại tiên muốn làm gì tôi cũng được lấy cái mạng già này cũng được chỉ mong cô nương tay với tiểu nữ…’’ – Huhu Hạnh
Phương vẫn đập đầu cầu xin bỏ tất cả những lời khuyên ngăn ngoài tai.
Bà là người trông coi Tịnh Khiết từ nhỏ đến lớn, tính tình của nàng ta bà ấy rất rõ. Tuy ngoài mặt máu lạnh, ngổ ngược nhưng
trong lòng là một đứa trẻ hiểu chuyện hiếu thảo. Từ lâu bà đã xem nàng như đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Nếu ngày ấy Tịnh
Khiết không giúp bà che giấu chuyện ngoại tình e rằng bà ấy đã chấp mê bất ngộ, đắm chìm trong dục vọng gây ra những
chuyện xấu hổ. Gã đàn ông kia cũng là loại không mấy tốt đẹp gì, lừa gạt tình cảm của bà, chiếm đoạt tiền bạc, nữ trang mà
Tô lão gia cho bà sau đó đến lầu xanh vui vẻ với những bông hoa tươi trẻ trong đó, khiến bà hận không thể moi tim hắn ra
xem nó màu gì? Nếu không có Tịnh Khiết bày kế đưa bà đến bắt gian tại trận thì chắc chắn bà không thể nào bước chân ra
được. Cứ tưởng nàng sẽ đem chuyện này mách lại với Tô Tịnh Đình đuổi bà ra khỏi Tô phủ nhưng từ ngày hôm đó nàng đã
im lặng hết hai ngày, bà chủ động tìm tới của thì nàng vẫn như mọi ngày mà đối xử không hề nhắc đến chuyện kia nửa câu.
Khiến lòng bà bội phần cảm kích.