Nhìn về hướng phát ra tiếng nói Tịnh Khiết có chút giật mình nhưng cũng không quá khiếp sợ, tuy hai người này trên đầu còn
có tai nhỏ, trên mặt còn ria mép nhưng cũng không sai biệt người thường là mấy. Xem ra tên yêu vương này còn chút lương
tri, mà sao hắn không tới nhỉ? Bị thương rất nặng sao? Thôi cứ giải quyết cái bụng đói đã rồi chuyện khác tính sau vậy!. suy
nghĩ thông suốt Tịnh Khiết xỏ giày xuống giường, đi đến cái chậu nước rửa mặt trên tay một tỳ nữ tạt tạt mấy cái lên mặt, xúc
miệng đơn giả rồi cầm chiếc khăn lụa mềm mại lên lau mặt. Sau đó, đi đến bên bàn ăn được dọn sẵn cầm đũa ăn một cách
ngon lành.
Đồ ăn ở đây không ngon bằng Tô phủ nhưng không đến nỗi khó ăn chỉ có một món canh cá, một món mặn và một món xào
cùng một chén cơm trắng. Tuy rất đói nhưng Tịnh Khiết ăn rất từ tốn rất ra dáng một thiên kim tiểu thư. Trong suốt quá trình
chẳng nói chẳng hỏi gì đến hai tiểu yêu kia.
Sau khi nàng rửa mặt xong thì tỳ nữ kia nhận thấy không còn việc của mình nữa nên hành lễ một cái rồi rời đi. Chỉ còn lại một
người ở lại hầu hạ bên cạnh Tịnh Khiết. Nàng ăn không nhiều ăn được nửa bát cơm, bao tử liền được lấp đầy cũng chẳng có
tư vị để ăn nữa liền không ăn nữa. Đặt đũa xuống, nhìn tỳ nữ kia nhẹ nhàng nói: ‘’Em giúp ta dọn dẹp một chút ta no rồi.’’
‘’Vâng.’’ – Tỳ nữ này đáp một tiếng rồi nhanh tay thu dọn mọi thứ trên bàn, khuôn mặt rất nghiêm trang, không nhìn Tịnh Khiết
lấy một cái.
Lúc tì nữ kia chuẩn bị rời đi, Tịnh Khiết dè chưng lên tiếng hỏi: ‘’Đế vương của các em hiện tại đang ở đâu?’’
‘’Bẩm vương hậu giờ chắc Người đang nghị sự với các đại thần ở tiền viện.’’
‘’Được rồi. Em đi đi.’’
Tỳ nữ đó hành lễ một cái rồi lui ra ngoài.
Ở đây xem ra rất quy cũ, mọi việc đều có tuần tự. Thời gian ngắn được Tuyết Mai hầu hạ Tịnh Khiết cũng học được ít nhiều
cách chải tóc, trang điểm và mặc đồ ở đây. Nàng đến bên rương đồ mà mình mang theo lấy một chiếc váy lụa tơ tằm màu
hồng phấn chuẩn bị thay ra. Bình thường đều là Tuyết Mai giúp nàng cẩn thận canh y, bây giờ ở nơi này nàng có chút dở khóc
dở cười không biết kêu ai. Cố tình mở cửa ra trước động nhìn ngó nghiêng ngó dọc một hồi tìm người giúp đỡ nhưng chẳng
thấy ai. Cô hầu gái kia một đi không trở lại. Tịnh Khiết đành tự mình tự lực cánh sinh. Sau một hồi vật lộn với chiếc váy dài
thướt tha, rườm rà phiền phức đến vã mồ hôi khắp người nàng cũng mặc được bộ đồ chỉnh tề. Thầm tán thưởng bản thân:
‘’Xem ra mình cũng không hề vô dụng đấy chứ.’’
Tiếp đến, nàng chải tóc lại phát hiện bản thân không biết búi cái kiểu mà Tuyết Mai thường làm cho nàng. E hèm! Trước kia
cảm thấy một đống người hầu bu xung quanh thật khó chịu bây giờ mới biết bản thân rất cần họ. Tóc nàng hiện tại rất dài, đen
mượt như một dải lụa mềm, không quấn được tóc thì nhất quyết không tự khiến bản thân trở nên khó coi. Mấy cái tết tóc
xương cá đơn giản chếch sang một bên nàng đã từng làm qua, thấy khá đơn giản, liền tự làm cho mình. Khi đã tết tóc xong
nàng lại cẩn thận soi mình trong gương, lấy một chiếc trâm cài mà nàng yêu thích cài lên cảm thấy vô cùng hài lòng. Cách
trang điểm ở đây khá là đậm nhìn cứ như đi hát tuồng, nàng không thích lắm nên cũng không ép bản thân phải bôi một ký
phấn lên mặt làm gì? Nàng thấy chẳng đẹp đẽ gì liền để mặt mộc, chỉ tô một chút trên môi để khuôn mặt dễ nhìn hơn mà thôi.
Ngày trước Tịnh Khiết vốn ham chơi làm gì có chuyện ở yên trong phòng, nhiều lần ngó ra cửa chẳng thấy ai nàng bạo gan
suy đoán: ‘’Chắc vương đế kia bị thương nặng tạm thời không thể đến đây quấy rầy mình, bên ngoài cũng không có người
canh cửa, mình nhân cơ hội này trốn về Tô phủ là hợp lý nhất.’’
Tự thấy bản thân thất sáng suốt, Tịnh Khiết thong dong bước đi hiên ngang ra khỏi động phủ của mình. Trên đường đi suy
nghĩ rất nhiều, trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt hại nước hại dân của nam nhân kia. Lắc đầu xua đi, bản thân mình từ bao giờ
mà lại mê trai vậy chứ? Nhưng tối qua đâm mạnh như vậy, không biết vết thương của chàng thế nào rồi, có nặng lắm không?
‘’Hay là đi xem thử chàng ấy một cái sau này rời đi sẽ không áy náy quá.’’
Nghĩ rồi Tịnh Khiết vui vẻ đi loạn khắp nơi, trên đường đi còn hái hoa cần khoe khẩy trên tay cho đỡ buồn chán. Ở đây cũng
rất là đẹp, cỏ cây hoa lá tràn đầy sắc xuân, rất thu hút ánh nhìn của nàng, nàng vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh
không để ý đâm sầm vào một nữ nhân mặc bạch y. Cô nương này rất xinh đẹp, ngoài trên đầu còn hai cái tai hồ ly có lông
trắng hồng ra thì y hệt con người. Tịnh Khiết đoán đây chắc chắn là một hồ yêu tu thành hình người, không dám khinh suất
nhìn cô ta dò xét: ‘’Cô là…?’’