Ngồi thiền tịnh tâm, tay làm một loạt động tác lấy dưỡng khí tu luyện Bạch Hy thật không muốn nghe lời nào từ nữ nhân này.
Chàng ấy đang vô cùng tức giận, tổn thương sâu sắc, thầm nghĩ: ‘’Bản thân đã nhìn nhầm người rồi.’’ Nhưng chàng thập phần
không nỡ xuống tay với nữ nhân này.
Sau một hồi tịnh dưỡng vết thương đã được ổn định Bạch Hy đứng dậy lạnh lùng nói với nàng: ‘’Ta nhìn nhầm nàng rồi. Lần
đó thấy nàng thiện lương không nỡ bỏ mặc con hồ ly bị thương bên vệ đường, mặc kệ người khác khuyên nhủ vẫn cứu con
vật nhỏ đó còn cho nó ngủ cùng giường với mình… Ta tưởng nàng là người có tấm lòng thiện lương, hiền lành. Vậy mà giờ
nàng nhẫn tâm đâm ta.’’ Đôi mắt chàng sâu thẳm, phảng phất sự thất vọng tràn trề, ngữ khí hung hãn chất vấn: ‘’Nàng muốn
lấy mạng ta sao?’’
‘’Người cứu chàng hôm đó không phải ta.’’ Không hiểu sao Tịnh Khiết cảm thấy tim mình lúc này nhói lên rất đau. Cảm giác
bản thân là thế thân của người khác thật không dễ chịu nhưng đây không phải lỗi của chàng, chẳng ai biết cũng chẳng ai tin
nàng là một con người đến từ thế giới khác chỉ mượn tạm thân thể này để ẩn mình mà thôi, hơn lúc nào hết Tịnh Khiết bây giờ
có thể xác định nàng và chủ nhân thân xác bày hoàn toàn là hai cá thể riêng biệt: ‘’Tô Tiểu Khiết cứu chàng đã ngã xuống
sông chết rồi. Còn ta là Tô Tịnh khiết đến từ một thế giới khác, ta bị người khác hại ngã từ cầu thang xuống nhưng ta không
hiểu sao khi tỉnh lại ta lại ở đây nhập vào thân xác này… Lúc đầu ta cứ tưởng là bản thân đã chết và đầu thai ở một thế giới
khác nhưng từ khi gặp chàng ý thức của ta rất rõ ràng ta biết mình không thuộc về thế giới này…’’ Hức hức Tịnh Khiết sau khi
nói một tràng dài đau lòng khóc nấc lên, nàng sợ bản thân bị Bạch Hy mê hoặc sẽ vì chàng mà mất mạng. Nàng chỉ muốn bảo
vệ tốt cho mình như vậy là sai sao? Khi thấy chàng bị thương đến độ phun ra máu tươi Tịnh Khiết thấy rất đau đớn vô cùng
tưởng như nhát dao đó chính là đâm xuyên tim cô vậy: Đau buốt thắt!
Nghe những lời Tịnh khiết nói Bạch Hy hơi nhếch môi trào phúng đáp: ‘’Nàng đã xem quá nhiều thoại bản rồi.’’
Nói rồi Bạch Hy quay mặt đi ra ngoài không muốn ở đây nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ mà Tịnh Khiết nói nữa. Phàm nhân
thường nói chúng yêu bọn họ gian xảo, điêu ngoa nhưng so với người phàm hoạt ngôn như nàng thì còn đáng sợ hơn nhiều.
Cái gì cũng có thể nói ra được. Cái gì mà đến từ thế giới khác chàng làm sao có thể tin đây? Bịa chuyện cũng phải có lí lẽ một
chút chứ, câu chuyện này thật quá hoang đường!
Bạch Hy đi rồi Tịnh Khiết một mình ở lại với hỷ phòng nguy nga rực rỡ mà trống trãi, lặng im như tờ, nàng co mình lại ngã vật
xuống giường khóc đến thương tâm. Tịnh Khiết rất nhớ cuộc sống ở biệt thự nhà họ Tô. Ở đó nàng nói gì thì chính là như vậy
chẳng ai nghi ngờ. Tịnh khiết hay bắt nạt Tịnh Yên khiến cô ta chịu nhiều ủy khuất nhưng không bao giờ Tô Tịnh Đình và Lâm
Hạnh Phương bỏ mặc nàng. Mỗi lần nàng khóc nháo lên tất cả mọi người đều lo lắng tìm mọi cách dỗ dành, muốn gì được đó.
Trái ngược với cái nơi quỷ quái này đến Tô Tịnh Đình bất lực cũng không thể làm gì hồ yêu để nàng phải gả cho hắn. Ngày
thành thân cũng cũng có ai theo hầu, hay chúc rượu, sau một đống hủ tục rườm rà lại bị bỏ một mình trong nơi âm u quỷ dị
như thế này. Chẳng ai quan tâm, khóc cũng không ai dỗ dành, cô đơn quân lấy thân nàng. Tịnh Khiết khóc đến khi mệt lã
người ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Bạch Hy sau khi tâm tình ổn định thì quay lại xem nàng thế nào thì thấy nàng nằm co người ngủ tư thế không chút thoải mái,
thỉnh thoảng còn hức lên dường như đã khóc rất nhiều có chút không đành lòng. Đi đến xốc lại nàng cho nàng nằm một tư thế thoải mái nhất Bạch Hy ngắm nhìn nàng hồi lâu cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt cho nàng. Chắc có lẽ nàng đã khóc rất nhiều
nên khuôn mặt kiều diễm được trang điểm tỉ mĩ lem luốc cả lên rất giống con mèo lem trong bếp. Đưa tay vuốt dọc theo khuôn
mặt nàng chàng thâm tình hỏi: ‘’Cưới ta khiến nàng ủy khuất như vậy sao? Tại sao một vật nhỏ bên đường nàng có thể bất
chất mang về phủ cứu chữa tận tình mà lại không thể đón nhận tình cảm của ta? Ta phải làm sao với nàng mới tốt đây?’’
Bạch hy ngồi như vậy cả đêm trong lòng có vô số vướng mắc, tâm sự chất chứ chẳng thể giải bày.
Tịnh khiết ngủ rất say không hề biết sự trở lại của Bạch Hy. Sau khi sốc lại người nàng thấy ngủ ngon hơn, mùi hương dễ chịu
thoang thoảng bên chóp mũi khiến nàng vô cùng dễ chịu càng ngủ sâu hơn, cũng không còn nghe thấy tiếng thút thít nữa.
Khuôn mặt nôm phấn trắng hồng, hai mắt khép chặt, lộ ra hàng mi dài cong vút cứ như cánh quạt, đôi môi anh đào thi thoảng
mím trông rất đáng yêu. Khuôn mặt đáng yêu vô hại này vậy mà lúc nãy vừa hung hăng muốn lấy mạng đế vương của một
nước đấy! Có chút khiến con người ta không thể tin được. Tịnh Khiết bị tiếng dạ dày réo vang gọi thức dậy hôm qua đến giờ nàng còn chưa có cái gì bỏ bụng sớm đã đói rã rời. Lờ mờ
mở mắt ra nhìn căn phòng trống trãi liền cảm thấy buồn bực. Bất giác hồi tưởng cuộc sống trước đây thật tốt biết bao, sáng
nào cũng có bà vú đúng giờ đứng trước cửa phòng gọi dậy, chỉ cần vệ sinh cá nhân xuống nhà là có ngay bữa sáng thịnh
soạn đầy đủ dinh dưỡng được chuẩn bị sẵn. nếu như lười quá gọi người mang đến tân phòng thì cũng chẳng có gì là lạ. Lăn
qua lộn lại trên giường Tịnh Khiết đang suy nghĩ không biết bây giờ bản thân phải làm gì đây? Vệ sinh cá nhân ở đâu? Tìm đồ
ăn ở đâu? Nàng đói quá rồi huhu. Ở Tô phủ cũng thật là tốt, ngày ngày sẽ có Tuyết Mai đến hầu hạ nàng rửa mặt ăn sáng, giá
như được mang Tuyết Mai đến đây thì tốt biết mấy? Cái tên yêu vương đó cũng thật là nhẫn tâm đi. Nói bỏ mặc liền bỏ mặc
muốn để nàng chết dần chết mòn ở đây sao? Trong lòng không ngừng than oán, khóc không ra nước mắt.
Đang lúc xem cái gối là chàng để trút giận thì trước cửa động có tiếng bước chân đẩy cửa đi vào. Là hai tiểu yêu nữ mình
người đầu thú tay bưng thau chậu rửa mặt và khay thức ăn tiến vào, hướng giường nàng đi tới, cúng kính hành lễ: ‘’Vương
hậu mời người thức dậy ạ.’’