Tuyết Mai vừa rời đi Tịnh Yên từ đâu xuất hiện ở phía sau Tiểu Khiết mà cô không hề hay biết. Tiểu Khiết vẫn đang soi bóng
mình dưới dòng sông nhìn nhan sắc huyền ảo phản chiếu lại từ mặt nước có phần đáng thương của mình không khỏi chặc
lưỡi, than thân: ‘’Nhan sắc này dù cho có đẹp đến đâu cũng không quan trọng nữa rồi. Ta chẳng thể ngắm nó được bao nhiêu
ngày nữa…’’ – Cô có linh cảm bản thân sắp mất mạng, cảm giác này luôn quấn lấy tâm trí cô bao ngày qua, không thể gạt ra
được.
Bỗng chợt có cô cảm giác một bàn tay mảnh khảnh của một nữ nhân đẩy mạnh từ phía sau khiến bản thân ngã xuống nước.
Trước khi ngã xuống cô còn nghe rất rõ ràng giọng nói rít qua từ khẽ của Tịnh Yên: ‘’Đi chết đi.’’ – Ánh mắt cô muội muội này
như hận không thể đến diệt trừ Tiểu Khiết sớm hơn. Nhưng tiếc là ngoại trù giọng nói quen thuộc Tiểu Khiết không hề tận nhìn
thấy mặt ác nhân nhẫn tâm đẩy mình xuống sông.
Trước khi tới đây Tịnh Yên cẩn thận dùng đấu lạp che mặt mình lại sau khi Tiểu Khiết rơi xuống sông chới với dưới dòng nước
chảy xiết, lạnh toát cô cũng nhanh chóng hòa với dòng người rời đi chẳng nán lại thêm tránh gây phiền phức, rước họa vào
thân.
Tiểu Khiết không ngừng vùng vẫy, hai tay đập nước, miệng kêu cứu. Cô không biết bơi cũng không biết nín thở dưới nước
nhanh chóng đuối sức chìm dần xuống. Cô cảm nhận rất rõ nước sông lạnh toát đang dần tràn vào khoang mũi và khoang
miệng của cô khiến bản thân vô cùng khó thở. Mọi cố gắng của cô là vô ích. Cô tuyệt vọng chờ đón cái chết trong gang tất.
Miệng vẫn cố kêu lên những tiếng cuối cùng: ‘’CỨU TÔI …CỨU…CỨU VỚI…’’ Nhưng dường như không ai nghe thấy Tiểu
Khiết vẫn đang chìm dần xuống đáy sông. Ánh mắt mơ hồ từ từ nhắm lại mất ý thức.
Có người qua đường vô tình nhìn qua sông phát hiện Tiểu Khiết đang chìm dần xuống, lúc này chỉ có thấy một cái chớp đầu
màu đen trên mặt nước rất nhanh liền chìm xuống dưới, người đó lớn tiếng hô lớn: ‘’Mau cứu người! Có người rớt xuống sông
rồi.’’
Rất nhanh có hai ba người không tiếc thân mình nhảy xuống nước lạnh ngắt cứu người. Khi lôi được Tiểu Khiết ra khỏi mặt
nước kéo lên bờ thì toàn thân cô đã ướt sũng, quần áo dính chặt vào da thịt, cả người lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch, đôi
môi thâm tím chẳng còn có chút huyết sắc. Có người đưa tay rụt rè tới mũi cô kiểm tra hơi thở, kinh hãi kêu lên: ‘’Vị tiểu thư
này tắt thở rồi.’’
Tuyết Mai mua kẹo hồ lô về thấy Tiểu Khiết nằm đó bất động, lại nghe người nói đại tiểu thư nhà cô tắt thở, cô đau lòng nhào
tới ôm xác tiểu thư khóc lớn: ‘’Tiểu thư sao cô lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Sao cô lại tự vẫn… cô đi rồi em biết làm sao đây?’’
Mọi người cũng bắt đầu xì xầm bàn tán: ‘’Vị tiểu thư này không phải là con nhà Tô phủ sao nghe nói cô ta bị yêu hồ nhìn trúng
đem sính lễ đến cầu thân. Chắc vì chuyện này nên mới nghĩ quẩn như vậy.’’
Có người lắc đầu thương cảm nói: ‘’Thật tội nghiệp còn trẻ như vậy nhan sắc cũng thật là hoa nhường nguyệt thẹn…’’
Người khác lại bồi thêm: ‘’Quả thật là hồng nhan họa thủy mà.’’
Mọi người bàn tán một hồi rồi cũng nhanh chóng tản ra ai đi làm việc nấy. Việc Tô Tiểu Khiết đại tiểu thư nhà Tô gia nghĩ quẩn
gieo mình xuống sông tự tử vì không muốn gả cho Hồ Yêu nhanh chóng đồn đại khắp kinh thành. Ai ai cũng đều biết liền có
chút thương cảm. Không biết Tiểu Khiết chết rồi Hồ yêu kia có bỏ qua cho Tô phủ không? Hay họa lại ập xuống đầu nhị tiểu
thư? tất cả đề mang dáng vẻ hóng chuyện chờ xem thế nào.
Trong hang động thâm sâu, lạnh lẽo ngàn năm được bao phủ bởi hàn khí dày đặc nơi này được gọi là động hồ ly thuộc nước
Thanh Khâu. Thanh khâu là một đất nước có tiên chướng hộ pháp, người phàm không thể nhìn thấy, không thể biết đến chứ
đừng nói đến chuyện đi vào. Người có thể đi vào trừ khi được người nơi này đưa đến mà thôi. Ở đây chúng yêu sinh sống hòa
bình với nhau chia ra thành nhiều tộc, mỗi tộc nhân sẽ có một cốc chủ và một lãnh địa riêng. Cùng phục tùng dưới trướng của
đế vương. Hiện tại đế vương bây giờ là Bạch Hy.
Bạch Hy sinh ra không phải là Tiên thai chỉ là một con hồ ly nhỏ nhăn nheo xấu xí, gầy ốm. Cha mẹ đặt cho chàng cái tên này
mang hy vọng chàng sẽ luôn gặp may mắn, cả đời an nhiên. Nhưng sự thật phũ phàng chàng lúc nhỏ thường xuyên bị đồng
loqtj bắt nạt, không đủ sức chống lại toàn phải chạy trốn. Năm đó, đại chiến Thần – Ma diễn ra vô cùng ác liệt, để tịnh hóa ma
tôn Điểu Lạc thần tiên trên Cửu trùng Thiên đã tạo nên kết giới tinh quang để giam cầm yêu tà ở Diệu Minh Tuệ cảnh, Bạch Hy
chạy trốn vô tình bị cuống vào đây, chắn thay một chưởng cho Phượng Cửu điện hạ, liền rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh,
hơi thở chỉ còn lại thoi thóp. Chính cơ duyên đó, sau khi được cứu sống Phượng Cửu đã cho Bạch Hy hơn nữa tu vi của mình.
Cộng thêm việc tu luyện không ngừng nghĩ ở nơi có tiên khí hội tụ pháp lực của chàng tăng nhanh vượt bậc, có thể đứng đầu
chúng yêu chẳng mấy chốc trở thành người đứng đầu Thanh Khâu.
Chàng có khuôn mặt chữ Điền vuông vức, tuấn mỹ vô song, tóc đen tùy tiện buông xõa ngang vai. Mắt phượng mày ngài khí
phách hiên ngang, đang ngồi ngã mình thư thái trên chiếc ghế dài tử kim chép miệng hỏi một tên tiểu yêu phía dưới: ‘’Nàng ấy
dạo này thế nào rồi?’’