Hoàng Vĩnh Nghi kề sát lại gần cô, anh chăm chú nghe thật kỹ từng lời mà Hi Văn nói.
" Vậy tiếp theo cô tính thế nào?
" Còn thế nào nữa, tôi đang đợi Tề Ân mở lời bỏ tôi đây. Tuy rằng có hơi mất mặt, nhưng không sao, anh ấy là ông chủ lớn vẫn nên chừa lại cho anh ấy chút thể diện. Xém chút quên mất, tôi phải mau chóng về nhà không Tề Ân lại càu nhàu nữa, phiền lắm. "
Hi Văn gắng gượng đứng dậy, đôi giày cao gót lêu khêu khiến cô xém chút té ngã cũng may được anh nhanh chóng đỡ lấy. Cô hết sức lực liền ngã vào lòng Hoàng Vĩnh Nghi.
Khoảnh khắc ôm Hi Văn trong vòng tay tim anh cứ đập thình thịch loạn xạ không ngừng. Hoàng Vĩnh Nghi choàng tay ra sau vuốt ve mái tóc của cô. Giọng anh khe khẽ
" Nếu đã như vậy có thể để tôi thay anh ta chăm sóc em không? "
Hoàng Vĩnh Nghi nhớ lại lần đầu gặp Hi Văn trong buổi tiệc anh đã vô cùng bất ngờ và cảm thấy thu hút bởi cách nói chuyện của cô, lẫn cả việc Hi Văn cùng anh khiêu vũ trước bao nhiêu người. Khoảnh khắc đó dưới ánh đèn Hi Văn giống một nàng công chúa mỏng manh cần được che chở. Nhưng rồi anh lại phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng tiếc, nàng công chúa của anh đã có hoàng tử của riêng mình.
Rồi những ngày sau đó anh dặn bản thân phải quên đi cái suy nghĩ sai lệch với người con gái ấy, tưởng chừng bản thân đã hoàn có thể xóa bỏ hi vọng về cô thì Hi Văn lại một lần nữa xuất hiện trước anh như một định mệnh lại còn để anh biết thêm một chuyện chấn động như cô và Tề Ân vốn không có tình cảm còn sắp ly hôn. Chuyện này...có phải anh nên tận dụng cơ hội này để được ở bên cô hay không? Hoàng Vĩnh Nghi nhận thấy nếu như bản thân đã có một chút hy vọng như vậy thì anh vốn không nên từ bỏ, quyết tâm theo đuổi cô đến cùng.
Anh nhìn Hi Văn đang say khướt trong vòng tay của mình.
" Đi thôi, tôi đưa em về nhà. "
...
Tề Ân ở nhà ngồi một mình trong thư phòng đọc sách lâu lâu lại đi đến bên cửa sổ ngó xuống ngóng tìm ai đó, anh gấp quyển sách trên tay lại nét mặt nhăn nhó.
" Giờ này rồi sao Cao Hi Văn còn chưa về nữa? Có cần muộn như thế không? "
" Cũng không biết cô ấy có gặp nguy hiểm gì không? Gọi mãi cũng không nghe máy. "
Không thể đợi thêm anh mở cửa phòng rồi bước xuống nhà, bé Du đã ngủ, Chu Minh Tuệ thì đang dọn dẹp nốt đóng bát dĩa vừa dùng rồi cũng định nghỉ ngơi.
Anh vòng xuống bếp giả vờ rót cốc nước nhưng mắt thì luôn hướng nhìn về phía cửa chính, Minh Tuệ biết anh đang lo lắng cho cô thì trong lòng ghen tức.
Kìm nén lại cảm xúc, cô ta vẫn phải bộc lộ nét mặt tươi cười trước anh
" Phu nhân giờ này còn chưa về không biết là đi gặp ai? Lỡ không may xảy ra chuyện gì...Tề tổng hay anh gọi điện cho cô ấy thử xem. "
Anh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa nhưng lại bày ra bộ dạng không để tâm
" Cao Hi Văn không phải là đứa con nít, đã ra ngoài ắt phải tự biết đường mò về nhà cô không cần lo. "
Chu Minh Tuệ nghe xong liền xị mặt xuống
[ Nếu anh biết cô ta lén phén với người khác bên ngoài thì có còn tốt với cô ta nữa không? ]1
Phía trước cổng có tiếng xe dừng lại, Tề Ân lập tức gấp gáp bỏ ly nước xuống chạy ra xem xem. Anh tâm trạng phấn khởi nôn nóng được gặp cô
" Chắc chắn là Hi Văn đã về đây mà. "
Nhưng lúc bước ra cổng anh nhận thấy có điều gì đó không đúng, vóc dáng người ngoài cổng rõ ràng là đàn ông mà.
[ Khoan đã người đàn ông đó đang dìu một cô gái...là...]
Tề Ân nhanh chóng chạy ra trước cổng, anh bắt gặp cảnh tượng không thể nào tin vào mắt mình, Hi Văn được Hoàng Vĩnh Nghi đưa về còn đang nằm trong vòng tay anh ta nữa. Bao nhiêu sự phẫn nộ của Tề Ân bộc lộ ra hết trên khuôn mặt.
" Tại sao Hi Văn lại ở chỗ anh? "
Hoàng Vĩnh Nghi nhìn lại cô gái trong tay mình, anh nói
" Hi Văn uống hơi nhiều nhưng sợ anh lo lắng nên muốn tôi đưa về nhà. "
Tề Ân không nhịn được nhào tới giành cô về phía mình, Hi Văn say khướt người toàn mùi rượu tâm trạng lại không được tỉnh táo.
Ôm cô trong vòng tay anh vừa lo lắng vừa lên tiếng trách móc
" Sao lại uống nhiều như vậy chứ? Mà khoan, vợ tôi uống say sao lại có mặt anh nữa? "
Hoàng Vĩnh Nghi mím môi
" Bộ phim mới của Hi Văn tôi chính là nhà đầu tư, mọi người trong đoàn phim hôm nay tụ tập ăn uống một bữa cô ấy uống hơi nhiều rượu nên mới thành ra như vậy. "
Ngọn lửa trong lòng Tề Ân như muốn bùng nổ, anh lắc đầu cười khẩy
" Hoàng tổng có vẻ rất có duyên với vợ tôi nhỉ? Tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô ấy, cả thủ đoạn như vậy cũng có thể làm. "
Vĩnh Nghi gật đầu
" Tôi không ngại thừa nhận với anh tôi rất ái mộ cô ấy, tính cách tốt lại hoạt bát đáng yêu. Lúc làm việc lại cực kỳ chuyên tâm còn biết cách giúp đỡ người khác, cô gái như vậy thật sự tồn tại không nhiều "
Tề Ân trợn to mắt, anh nghiến chặt răng
" Hoàng tổng nói như vậy là có ý gì? Anh đang để ý đến vợ tôi sao? "
" Thật ra tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, anh và Hi Văn sẽ ly hôn nên tôi muốn thông báo với anh nếu cô ấy độc thân tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Không có tình cảm thì không nên miễn cưỡng sống với nhau, anh không hiểu cô ấy chỉ khiến cho cô ấy trở nên gò bó và ràng buộc trong ngôi nhà này thôi. "
Không ngờ chuyện riêng của hai người lại để cho Hoàng Vĩnh Nghi biết được, càng không ngờ anh ta lại có suy nghĩ như thế đối với Hi Văn. Lòng Tề Ân bây giờ cảm xúc hỗn độn, lo lắng bất an, tức giận sợ sệt tất cả đều có đủ cả. Nhưng anh đặc biệt tốt trong việc khống chế bản thân không để yếu thế trước đối thủ của mình.
Anh bế Hi Văn lên, ôm chặt cô trong tay trước sự chứng kiến của Hoàng Vĩnh Nghi.
" Trước khi chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì thì Hi Văn vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Tôi nói anh biết tôi nhất định không buông tay. "
Nói xong liền bế cô một mạch bước vào nhà, Hi Văn thì vẫn đang ngủ say sưa không hề biết có một vụ hỗn chiến kinh khủng như thế nào vừa xảy ra.