" Dì Hi Văn, chú Tề Ân cháu xong rồi. "
Tiếng gọi vang vọng của bé Du làm ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô quay người lại đón lấy con bé.
" Sao rồi? Chơi có vui không? "
" Vui lắm ạ, chúng ta đi tiếp đi dì "
Hai người bọn họ dắt tay nhau rời đi bỏ lại anh, Tề Ân cũng nhanh chân bám theo đuôi họ. Hai dì cháu Hi Văn chơi vô cùng vui vẻ, con bé đây là lần đầu được dẫn đến một chỗ như này, từ lúc sinh ra đến nay bé Du rong ruổi theo Chu Minh Tuệ đi hết nơi này đến chốn kia làm gì có thời gian vui chơi như mấy đứa trẻ khác.
Anh nhìn Hi Văn và bé Du chơi vui vẻ như vậy, cô lại chăm sóc đứa bé từng chút, khóe miệng Tề Ân bất giác mỉm cười, anh mơ màng nghĩ về điều gì đó.
" Cao Hi Văn thật biết cách chăm sóc con nít, cô ấy sẽ là một người mẹ tốt. Mình cũng nên học tập cách thân thiết với trẻ em, biết đâu sau này..."
Anh lắc đầu
" Tề Ân, mày đang nghĩ cái gì vậy? "
Hai dì cháu Hi Văn đứng ngước nhìn trước vòng quay lớn trầm trồ.
" Trời ơi cao quá đi "
" Bé Du à, con thật sự muốn lên đó hả? Con không sợ sao? "
" Nếu dì thấy sợ thì có thể rủ chú Tề Ân theo cùng, bé Du không sợ. "
Hi Văn nhếch môi
[ Rủ anh ta theo? Mình tự đi còn sướng hơn. ]
Hi Văn nhanh chân chạy đi mua vé rồi cùng bé Du đứng xếp hàng để chờ lên vòng quay, người đừng xếp hàng ở đây chật khít, xô qua đẩy lại sợ làm bé Du bị thương nên cô đứng chắn sau con bé.
Một người đàn ông ở phía sau cứ liên tục nhòm ngó cô từ trên xuống dưới. Hắn cười gian xảo, lâu lâu lại vô tình va vào người cô.
" Xin lỗi, xin lỗi ở đây chật quá. "
Đã nhiều lần như vậy Hi Văn khó chịu vô cùng, mặt mày cô cau có nhìn người đàn ông kia.
[ Thôi bỏ đi, có con nít ở đây không nên làm lớn chuyện ]
Thấy Hi Văn nhịn nhục hắn ta lại được nước lấn tới, trong lúc chờ nhân viên thu vé hắn vờ bị xô đẩy rồi sờ vào bên hông Hi Văn.
Cô xoay người lại tát cho hắn ta một cái, người đàn ông kia ôm mặt.
" Sàm sỡ hả? Tôi nhịn anh từ nãy đến giờ rồi. "
Tên kia vung tay
" Bà tám, ai thèm sàm sỡ cô hả? Cô không thấy ở đây đông người xô qua đẩy lại là điều bình thường thôi, phụ nữ đã có con như cô có cho ông đây cũng không thèm. "
Tề Ân từ xa nhìn thấy Hi Văn như đang gặp chuyện gì đó, có vẻ cô đang tranh cãi với tên đàn ông thô lỗ kia, anh không thể để cô bị bắt nạt liền nhanh chóng chạy đến xông vào đám người đẩy tên kia ra.
" Có biết vừa động vào ai không hả? "
Tên kia chỉ tay vào anh
" Mày...mày là ai? "
Anh quay sang nhìn Hi Văn đang ôm lấy bé Du, đứa bé khép nép sợ hãi.
" Hắn ta làm gì cô? "
" Hắn sàm sỡ tôi. "
Tề Ân lòng bàn tay siết chặt, đôi mắt đăm đăm như muốn giết người nhìn gã đàn ông kia.
[ Tôi còn chưa được động vào sao hắn ta dám... ]1
Anh xông đến nắm cổ áo tên kia rồi liên tục đấm thật mạnh vào mặt, hắn ngã xuồng đất vẫn tiếp tục bị anh đánh xịt cả máu mũi, mặt mày sưng bầm hết lên. Mấy người xung quanh ra sức ngăn cản nhưng cũng không có tác dụng, anh vẫn liên tục tung từng cú đấm trừng trị hắn ta.
Hi Văn sợ anh gây ra án mạng nên liền chạy đến kéo tay anh
" Đủ rồi, đủ rồi Tề Ân còn đánh nữa là chết người đó. "
Anh gồng mình hét lớn, tay vẫn chưa buông tên kia ra
" Nhưng hắn dám động vào cô. "
" Tôi không sao, anh đừng đánh nữa. Giao hắn cho cảnh sát là được rồi, hắn mà chết thì còn lớn chuyện. "
Người kia mặt mày bị thương sưng húp, lồm cồm ngồi dậy quỳ dưới chân anh
" Làm ơn, làm ơn tha cho tôi. Sau này tôi không tái phạm nữa, đừng đánh nữa, làm ơn. "
Hi Văn tiến đến giữ tay anh lại, lúc này cơn tức giận trong anh mới dần hạ nhiệt, anh quát
" Cút đi. "
Tên kia ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mọi người cũng giải tán xem như hết chuyện. Bé Du chứng kiến cảnh tượng vô cùng sợ hãi, nó run cầm cập phải nhờ Hi Văn trấn an.
" Không sao rồi bé Du, con đừng sợ nữa. Con còn muốn chơi vòng quay không? "
Đứa bé khẽ gật đầu. Hi Văn mỉm cười, cô nắm tay bé Du đến chỗ soát vé chuẩn bị bước vào vòng đu quay, lúc này Hi Văn chợt khựng lại cô quay người ra sau nhìn anh.
" Hay là anh cũng lên đi. "
Tề Ân khá bất ngờ trước câu nói của cô, anh chỉ tay vào mình
" Tôi sao? "
" Ừ, anh đó "
Tề Ân vui vẻ nhanh chóng chạy vèo đi mua mua vé rồi cùng ngồi vào một buồng cùng cô và bé Du.
Chiếc đu quay bắt đầu khởi động tiến vút lên cao, bé Du phấn khích quên đi cả chuyện đáng sợ lúc nãy. Khung cảnh trên cao nhìn thấy được toàn bộ khu vui chơi, nhà cửa cây cối đều thu gọn vào tầm mắt.
Chợt nhìn Tề Ân phía đối diện, mu bàn tay phải trầy xước rươm rướm máu, chắc là do chuyện lúc nãy ẩu đả với tên kia.
" Tay anh bị chảy máu rồi. "
Lúc này Tề Ân mới để ý, anh nhìn ngó bàn tay mình xong thì lắc đầu
" Không sao, vết thương nhỏ thôi. "
Rồi anh nhìn thấy Hi Văn lục lọi gì đó trong túi xách, cô lấy ra một tờ khăn giấy cùng băng cá nhân. Không nói không rằng đi đến cầm tay anh dùng khăn giấy lau đi phần máu thấm phía ngoài rồi kĩ càng dán băng lại. Khoảnh khắc đó Hi Văn trong mắt anh như bừng sáng lên, không thể rời ánh nhìn khỏi cô. Xong chuyện cô ổn định lại vị trí ôm lấy bé Du trên vòng quay.
Anh nhìn cô rồi nhìn lại miếng băng cá nhân dán trên tay mình xoa xoa, lòng vô cùng phấn khích, một cảm giác phấn khích lạ thường.1