Cuối cùng, thương vụ đầu tiên của Giang Ninh đã bị dập tắt một cách qua loa vì bị một mụ đàn bà hung hăng xách dao làm bếp đến hăm dọa!
Vương Thắng bị vợ mắng cho một trận nên ngoan ngoãn quay về quán mì tiếp tục làm mì!
Còn Giang Ninh thì vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu, chờ khách tự tìm đến!
Một ngày trôi qua cứ thế!
Kết quả là, dĩ nhiên chẳng có một vị khách nào bước chân vào!
"Không sợ, không sợ!"
"Chút khó khăn cỏn con này mà muốn làm khó ông đây - Dược Vương á? Mơ
đi!"
Ngày thứ hai!
Vẫn vậy!
Giang Ninh đổi chiến lược bán hàng.
Anh hạ giá "dung dịch bổ khí" và "dung dịch tăng cường thể lực" từ 1000 tệ một lọ xuống còn 500 tệ một lọ!
Theo anh hiểu, ông đây đã giảm nửa giá rồi, chẳng lẽ còn không ai mua?
Đây là thần dược hiếm có cơ mà!
Mặt trời vẫn thế!
Dòng người vẫn vậy!
Còn lượng khách trước cửa nhà anh thì vẫn y nguyên: bằng 0!
Thế thì tuyệt vọng biết bao!
"Chẳng lẽ là tôi vẫn bán đắt?"
"Hay là tên thuốc tôi đặt chưa đủ bá đạo ?? "
Giang Ninh ngẫm lại!
Lại một ngày nữa trôi qua!
Kết quả vẫn y như cũ!
Ngày thứ ba!
Giang Ninh đổi "thần dược tuyệt thế" thành: "thần dược vô địch!"
Giá của "dung dịch bổ khí" và "dung dịch tăng cường thể lực" còn ghi hẳn: 200!
Bên dưới ghi thêm: bán lỗ đến phát khóc - đại hạ giá!
Kết quả là ...
Vẫn - y - như - cũ !!
Đêm xuống!
Gió nổi lên!
Lòng Giang Ninh lạnh ngắt như đêm đen, lạnh buốt!
Nhìn dòng chữ "Thần dược vô địch" trên tấm ván trước cửa, anh tung một cước.
"Mẹ nó chứ!"
"Ông đây không bán nữa!"
Bực!
Tức
Ông đây là Dược Vương kia mà!
Sao các người không mua thần dược của tôi hả?
Thuốc của tôi, bệnh nhân dùng sẽ khỏi bệnh!
Người thường uống sẽ mạnh lên!
Đến con lừa uống vào cũng kêu í a suốt ba ngày!
Vậy cớ sao lại chẳng có ai đến mua?
Giận!
Giang Ninh giận sôi!
Ngồi dưới màn đêm, ngước nhìn bầu trời sao xa tít, anh bỗng thấy nhớ đại lục Thiên Long.
Cái Trái Đất chết tiệt này, đúng là khó sống thật!
Đúng lúc ấy, cộp cộp, cộp cộp ... tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền đường vang vào tai anh.
Ngẩng đầu, anh thấy một đôi chân thon trong đôi tất họa tiết da báo!
Ngước lên nữa là váy siêu ngắn, áo hai dây!
Chậc chậc! Gái đẹp!
Anh vội ngẩng hẳn đầu, và thấy một cô nàng lắng lơ với điếu thuốc ngậm nơi môi, tóc uốn xoăn bồng, môi đỏ chót, đứng ngay trước mặt mình!
Cô ta chừng hơn hai mươi!
Ăn mặc cực kỳ phóng khoáng, khuôn mặt tô điểm lớp trang điểm đậm, mê hoặc!
Làn da trắng mịn dưới đêm đen toát ra một sức quyến rũ kỳ lạ.
Đôi mắt lả lơi, cô đi tới rồi cứ thế nhìn anh.
Đây là ... có khách rồi ư ???
Oa ha ha!
Trời không tuyệt đường sống!
Ông trời vẫn còn có mắt!
Thấy cô gái, Giang Ninh lập tức phấn khởi.
"Người đẹp, chào nhé!”
Cô nàng mỉm cười, phả ra một vòng khói: "Chào anh đẹp trai!"
"Người đẹp, cô là vị khách đầu tiên của tôi trong ba ngày qua đấy!"
"Mời vào, mời vào!"
"Hôm nay bất kể cô mua loại thuốc nào, tôi cũng giảm nửa giá cho cô!"
Giang Ninh thấy cô đúng là ngôi sao may mắn của mình!
Chỉ cần bán được đơn đầu tiên là sau này đỡ lo!
Cô gái khúc khích cười, nhưng không bước vào phòng khám nhỏ của anh.
Cô dựa vào khung cửa, đôi mắt yêu mị đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới: "Anh không nhận ra em à? Em là Lệ Lệ ở tiệm hớt tóc bên cạnh!"
Lệ Lệ?
Giang Ninh khựng lại!
Ngẩng nhìn mấy tiệm hớt tóc phía bên phải!
Ô, quen mặt rồi!
"Ồ, thì ra là Lệ Lệ à, xin lỗi nhé, tối quá nên tôi không nhìn rõ!"
"À đúng rồi, Lệ Lệ, hôm nay em qua muốn mua loại thuốc gì?"
"Ở đây tôi có dung dịch bổ khí, còn có dung dịch tăng cường thể lực, đều là thần dược hiếm có ... "
Giang Ninh bận rộn tiếp thị "thần dược" của mình!