- Tiểu thư...người bị làm sao vậy?
- Muội...muội không sao..Chúng ta trở về tướng gia...Mặt trời sắp lặn rồi..
Đắc Kỳ một tay ôm mông,bước thấp bước cao một tay vẫy vẫy ra hiệu cho đánh xe bắt đầu di chuyển. Tên khốn,dám đánh cho mông nàng nở hoa,đi lại cũng khó khăn. Đại biến thái chết tiệt.
- Tiểu oa nhi..Khoan..đợi ta,ngươi đứng lại.
Đắc Kỳ đưa tay ra khỏi ô cửa. Vẫn là ngón giữa thần thánh dùng để châm biếm. Phong Vân hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó,dùng ta lặp lại động tác của nàng rồi cũng ngẩn người để đó.
- Ui...cái mông của muội...
- Đắc Kỳ,muội bị làm sao vậy? - Tiểu Hương lo lắng - Còn gói quà tạ lỗi với vương gia,muội đã đem đi đâu rồi?
- Dĩ nhiên là đem đi ném vào cái bản mặt chết tiệt của hắn rồi. Hắn còn khi dễ,đánh muội ra thành thế này.
- Tiểu thư..đừng nói với ta...
- Muội đã đem quà tạ lễ cho hắn rồi. Hắn có lẽ sẽ không chấp nhặt với một tiểu nha đầu như muội. Tiểu Hương,tỷ đừng lo.
- Ta..ta..có thể tin muội không? - Tiểu Hương sợ hãi hỏi
- Muội dĩ nhiên đáng tin,đáng tin mà. Tỷ tỷ,tỷ đừng lo
- Vì muội nói ta đừng lo cho nên ta mới lo đó.
- Không sao,không sao mà.
Trên đường đi,Đắc Kỳ kì kèo nhất định phải ăn hết một tô mỳ ở chỗ lão Tôn rồi mới trở về tướng phủ.Lại một màn đông đủ trào phúng. Dương Đắc Quân,An Minh Ngọc cùng một đám người hầu nói cười vui vẻ trước đại sảnh. Có một tiểu mỹ nhân đứng bên cạnh An Minh Ngọc thêm một tiểu mỹ nam mĩ quan thanh tú không kém Lăng Mặc là mấy cũng xuất hiện.
Thấy bóng dáng thấp thoáng của Đắc Kỳ,Đắc Quân vội vàng chạy tới bồng nàng lên. Tiểu quỷ chán ghét ra mặt, cắn nhẹ một cái vào má ông,phồng má khoanh tay cằn nhằn:
- Nữ nhi lớn rồi đó. Người cứ xem ta là trẻ con. Hứ.
- Ngươi vĩnh viễn là tiểu bảo bối của gia.
- Ta mới không thèm đó - Nói rồi hôn sang má còn lại - Lão đầu tử,tiểu oa nhi về rồi.
Đắc Quân sảng khoái cười lớn. Đắc Kỳ tuột từ cánh tay lão đầu tử nhẹ nhàng tiếp đất dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hương.
Đắc Kỳ thầm quan sát sắc mặt của An Minh Ngọc. Ngươi không thích? Không sao,ta lại càng làm nhiều thứ khiến ngươi không thích. Nữ nhân bên cạnh ngươi. Ngươi gọi hai tiếng "con gái" phải không? Hảo,con gái. Ngươi từng hành hạ đánh mắng ta. Ngươi ra ngoài học những ba năm,ngày càng xinh đẹp. Ta sẽ khiến nhan sắc của ngươi héo úa dần dần,dần dần.
- Đắc Kỳ,kia là tỷ tỷ của con.
- Tỷ tỷ? Tỷ thật xinh đẹp a...
Đắc Kỳ dễ thương bám người chạy đến kéo tà váy của An Minh Liên. Động tác này,nét mặt này của Đắc Kỳ khiến Tiểu Hương khẽ rùng mình. Tiểu thư lại tính bày trò gì nữa đây?
- Vị ca ca đứng bên cạnh tỷ tỷ cũng thật đẹp trai. Ca,huynh là ý trung nhân của tỷ tỷ sao?
Đắc Kỳ dùng bộ mặt ngây thơ của trẻ con gặng hỏi. An Minh Liên ngay lập tức đỏ mặt. Còn vị thái tử kia hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng. Y trầm ngâm quan sát Đắc Kỳ rồi khẽ cúi người xoa xoa quả đầu bánh bao của tiểu quỷ:
- Không,ta là phu quân của muội. Tiện đường nên ta ghé qua đây thăm muội.
- ....
"Hả? Cái gì cơ? Không phải trong kí ức cũ của đại tiểu thư tướng phủ,vị thái tử kia rất không thích nữ nhân này sao? Chấm hỏi? Thái tử ca ca,huynh có nhầm lẫn gì không?"
Đắc Kỳ gào thét ở trong lòng,miễn cưỡng nở một nụ cười. Khóe miệng Bách Nhiên khẽ mỉm. Thái độ của nàng lại thay đổi rồi? Lúc giả lúc thật,hảo khó nắm bắt.
- Mấy năm không gặp,muội càng lúc càng xinh đẹp,càng đáng yêu và càng thú vị.
Bách Nhiên cảm thán khen một câu. Đắc Kỳ ngây người trước nụ cười không vướng hồng trần của y,gò má khẽ đỏ,nhiệt độ bỗng chốc tăng vụt. Bách Nhiên một tay nắm lấy tay Đắc Kỳ,một tay đỡ eo Đắc Kỳ nhấc bổng nàng lên:
- Đúng là ngày càng thú vị.
Đắc Kỳ bối rối không thốt lên lời. Sự yêu mến của thái tử điện hạ dành cho Đắc Kỳ khiến những hảo cảm An Minh Liên đối với tiểu quỷ bỗng chốc tan thành mây khói. Miệng mắng hai chữ " tiện nhân" lòng thầm mắng ba chữ "hồ ly tinh"