Tối hôm ấy.
Nữ nhân nhảy múa trên đại sảnh. Đôi chân nàng thanh thoát tựa như làn mây,nhẹ nhàng di chuyển bay nhảy khắp nơi,đến mọi chỗ nàng muốn. Cánh tay nàng như có mị lực,đưa tới đâu,nơi đó liền cúi mình đổ rạp. Làn da trắng tựa sứ,vòng eo mảnh khảnh lắc lư,đôi môi đỏ mọng căng tròn,nụ cười duyên dáng,ánh mắt mị hoặc. Mọi người thi nhau ném hoa lên sàn,dâng vàng bạc trước cửa chỉ để cùng mĩ nhân hàn huyên một đêm.
Chiếc khắc tay Nhã Hân đang cầm bất ngờ được nàng quăng về phía đám đông. Ai nấy đều ra sức tranh giành,cuối cùng lại về tay của Nhiếp Hỏa An. Y đắc ý cười nhìn nàng. Nhã Hân chỉ gật đầu cười
Một điều khác lạ xảy ra. Từ phía Nhiệt Đới, một đàn hồ điệp kéo nhau bay lên,cố ý đậu trên tay y,lôi y tiến về phía trước. Mỹ nhân đứng trên sân đài,dáng vẻ chờ đợi. Nhiếp Hỏa An chầm chậm bước lên,miệng cười đắc ý giật chiếc khăn che mặt của mỹ nhân xuống. Nụ cười nàng rất đẹp,chỉ vì nó mà không có cách nào nhìn rõ cả,đôi lúc lại ẩn hiện thấp thoáng khiến lòng quân tử đố kỵ,tức giận chỉ với một thứ đồ vật vô tri.
Nhã Hân vẫn giữ miệng cười khả ái ấy,nắm lấy bàn tay to.Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Nhiếp Khương Dương.Từ khi nào Hoa Lâu lại làm ăn tốt như vậy. Nàng ta...Ánh mắt ấy,có cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Nhã Hẫn tựa người vào lồng ngực của Nhiếp Hỏa An, lặng lắng nghe âm thanh đang liên hồi dội tới mà bản thân không thầm đắc ý. Nàng nhìn xuống khán đài,hạng vạn nam nhân thèm khát nhìn về phía nàng,trong đó có cả Nhiếp Khương Dương. Nàng thoáng giật mình,phút chốc đáy mắt gợn lên một tia sóng nhưng cũng rất nhanh biến mất.
Tỷ muội Hoa Lâu từ hai cánh dàn thành hàng ngang bước ra. Trên trâm cài tóc mỗi người một sắc bướm khác nhau,một mùi hương khác nhau,tạo nên hiệu ứng đắc biệt khó tả. Nhã Hân nhẹ nhàng rời khỏi Nhiếp Hỏa An .Y nuối tiếc cố níu lại tuy nhiên nàng đã khuất dáng mỗi lúc một xa. Màn trình diễn cũng khép màn từ đây.
Nhã Hân thoắt ẩn thoắt hiện đứng trên lầu cao,đứng cạnh Hoa Uyển Linh mà chất vấn:
- Ngươi còn tính để chàng ấy đợi đến khi nào?
- Không phải y cũng đang rất rảnh rỗi coi ngươi múa sao?
- Giờ ngươi xuống hay để ta gửi đầu ngươi xuống?
Hoa Uyển Linh mặt cắt không còn giọt máu,xanh lét,không dám thở mạnh cũng không dám động đậy. Dù biết Nhã Hân đặc biệt cổ quái,nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa,nàng nuôi cái mảng xà. Chiếc lưỡi đỏ lòm lướt qua lướt lại trên làn da trắng trẻo của Hoa Uyển Lĩnh,lại thêm đôi răng nanh sắc nhọn,hơi thở cùng âm thanh "khè khè" rất khẽ bên tai.
- Ta..Ta xuống. Ta xuống mời tiểu tổ tông nhà ngươi lên,dùng tuyệt phẩm đệ nhất trà mời hắn,dùng điểm tâm nổi tiếng nhất cho hắn ăn.
- Đi.
Hoa Uyển Linh đi được vài bước liền quay người,chỉ tay về phía Nhã Hân:
- Ngươi đợi đó,sẽ có ngày ta bẻ cái thái độ kiêu ngạo của ngươi xuống..C-chờ đó...
Nói rồi liền ba chân bốn cẳng mà chạy,không dám nhìn lại dù một lần. Nhã Hân luôn giữ gương mặt tươi cười ấy,như là một lớp hóa trang hoàn hảo cho cuộc sống thường ngày.
Nàng ngắm nhìn gương mặt thanh tú sắc cạnh kia. Vẫn không thay đổi quá nhiều so với ngày trước. Nhưng hình như hắn lại cao thêm rồi.
Nhiếp Khương Dương vốn là một cao thủ nhanh nhạy,chỉ trong một khoảnh khắc đã dò ra tâm tư của người nào đó đang dán trên người mình. Tuy nhiên,khi hắn nhìn lên thì người đã không còn đứng ở đó nữa. Nhã Hân lẩn sang một góc,di chuyển về phòng,nơi mà sát vách ngay bên cạnh Nhiếp Khương Dương và Hoa Uyển Linh đang ngồi.
Để xem nha đầu này sẽ nói những gì với hắn đây? Không biết liệu có giận cá chém thớt mà trút lên hắn hay không? Chỉ cần có một ý niệm như vậy,Nhã Hân sẽ hạnh hạ nha đầu đến chết đi sống lại.