Trước lễ kỉ niệm học viện một ngày.
- Đắc Kỳ,muội đói. Muội luyện không nổi nữa.
Xảo Vân thở hồng hộc nằm lăn trên đất. Trời rải những tia nằng thưa thớt xuống kèm theo một trận gió mát lạnh. Xảo Vân vẻ mặt thỏa mãn tận hưởng,quẫy tay chân như người tập bơi.
Phía trong,một nha đầu mặt mũi nấm len,quần áo đầy tro đen chạy ra ngoài,tay cầm một viên tròn tròn nhỏ,to hơn hạt đậu một chút,ớn hở đứng trước Đắc Kỳ khoe chiến tích:
- Đắc Kỳ,Đắc Kỳ..muội thành công rồi. Hehe...
Nhìn Xảo An thành ra cái bộ dạng ăn mày không giống ăn mày,quỷ không giống quỷ,ma không giống ma,Đắc Kỳ bảy phần bất lực,ba phần cạn ngôn. An Nhất Tâm, rốt cuộc lão già đó đưa Xảo An vào trong luyện dược hay là đưa nha đầu vào trong tắm bùn vậy hả.
Một lát sau,một người khác cũng chạy ra,mặt mũi đem nhẹm,quần áo cháy xém,so với Xảo An không kém là bao nhiêu,tay cầm một viên tròn tròn màu sắc y hệt của Xảo An:
- Thành công rồi...thành công rồi..Cuối cùng cũng có thuốc chữa cho cháu gái của ta rồi..
- Haha..Thành công rồi...
Xảo An cũng phụ họa theo. Đắc Kỳ chính là không hiểu niềm vui của mấy kẻ thích chế tạo. Điệu bộ dáng vẻ y như lũ kĩ sư công nhận ở mấy viện nghiên cứu chế tạo vũ khí của thế giới hiện đại. Dù toàn thân bị hành hạ ra bộ dạng thế nào,nhưng chỉ cần có thành quả,tuy chỉ là một chút cũng khiến họ như lũ điên mà ca hát nhảy múa.
- Mặt trời lên cao rồi. Xảo Vân,đưa Xảo An đi thay bộ đồ mới,nhớ tắm rửa cho sạch sẽ. Y phục tỷ để trên giường. Nhanh lên,Xảo Nhu sắp về rồi đó.
- Dạ,Đắc Kỳ tỷ.
Nghe mệnh lệnh được nghỉ,Xảo Vân mừng như vớ được vàng. Phải nói,nha đầu bị Đắc Kỳ đích thân chỉ dạy cho loại quyền pháp mới mà cái lưng như bị chẻ ra làm đôi vậy. Toàn những tư thế đá xoáy trên không,rồi vật đối thủ bất ngờ.Ban đầu Xảo Vân còn vô cùng thích thú vì những tư thế lạnhưng sau khi đi vào thực chiến,bị Đắc Kỳ đánh cho vài quyền liền nghĩ,chết có khi còn dễ dàng hơn là đấu pháp cùng với nữ tiểu quỷ này.
- Nha đầu kia tiến bộ không ít nha? - An Nhất Tâm cảm thán - Mà ngươi làm gì mà để nha đầu sợ ngươi,chạy mất dạng thế kia?
- Nên mới nói,chuyện lão được bọn chúng thu nhận,còn khó hơn trên trời
- Cái gì,là lão phu đây thu nhận bọn chúng mới đúng
- Haha.
Đắc Kỳ làm mặt quỷ trêu ghẹo rồi rời đi. Vừa quay đầu,nét mặt nàng lạnh lẽo đến lạ. Cặp ngọc bội cùng một đôi với Nhiếp Khương Dương, nàng đánh mất rồi. Không biết là rơi ở đâu. Miếng ngọc bội đó có thể cảm ứng được sự hiện diện của Nhiếp Khương Dương khi y gặp nguy hiểm,là món quà Đắc Kỳ đặc biệt để lại cho y trước lúc rời đi.
Đối phương còn chưa vứt bỏ nó mà Đắc Kỳ nay lại cư nhiên làm mất. Trong lòng có chút khó chịu. Không phải vì tiếc miếng phỉ thúy độc lạ đó mà là vì,nó ở bên cạnh nàng quá lâu. Đột ngột không còn,nàng có chút không thể thích ứng được. Lòng bàn tay lạnh toát ướt đẫm mồ hôi.
Tại một căn phòng kín đặt tại đâu đó trong Học viện đế đô Yên Nam.
- Lăng Mặc, lâu lắm rồi mới thấy trò trở lại học viện. Lần này kỉ niệm học viện,xem ra chúng ta được mở mày mở mặt rồi
- Trò muốn tìm một người. Thỉnh lão sư giúp đỡ.
- Là ai khiến trò để mắt? Là cô nương nhà nào? Hửm? - Diêu Lục Nhất bạt cười
- Là một tiểu học muội học ở khoa võ nghệ. Trò không biết tên nhưng có hay,người nhà của muội ấy tên Dương Đắc Kỳ.
- Dương...Dương Đắc Kỳ? - Diêu Lục Nhất đánh rơi ly trà,sắc mặt tái mét
- Người quen biết nàng sao?1
- .....