Sáng sớm ngày hôm sau.
- Tiểu thư,mau tỉnh dậy.
- Cái gì? Nay muội chỉ muốn ngủ thôi. Ra ngoài...đi..
- Cái gì mà ra ngoài đi. Lão gia đang dẫn vương gia tới đây để gặp người đó.
- Thì nói muội bệnh rồi. Không muốn gặp. Chăn của muội..Ấm quá đi..
- Không được. Người sắp đuổi tới nơi rồi. Vương gia đích thâm mang thánh chỉ tới cho tiểu thư đó.
- Thánh..Thánh chỉ gì..Hơ..Đừng giật chăn của muội..
- Thánh chỉ tứ hôn a.
- Thánh chỉ tứ hôn? Của ai?
- Của tiểu thư với thái tử điện hạ chứ ai?
- Của muội với thái tử điện hạ à? Hơ hơ...CÁI GÌ?
Đắc Kỳ bật dậy như cái lò xo. Đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch,cúc cài cúc không. Tứ hôn. Tứ hôn là ban hôn đó má ơi. Mà ban hôn. Ban hôn cho ai không ban. Mắc gì ban hôn cho ta với cái tên gì đó..phải,thái tử điện hạ...Ta có quen biết gì hắn hả? Không yêu sao cưới? Không,điều quan trọng nhất. Ta chỉ mới mười một tuổi. Đang tuổi ăn tuổi chơi,mắc gì bắt ta lấy chồng!!!Tại sao lại bắt ta lấy chồng?!!!
- Không được. Muội phải trốn đi thôi.
- Cái gì? Trốn? Không được...- Tiểu Hương đột nhiên hét lớn như là đã có chuẩn bị từ sẵn - NGƯỜI ĐÂU,BẮT LẤY TIỂU THƯ LẠI. TIỂU THƯ MUỐN TRỐN.
Bên ngoài,một đám người xông cửa đi vào. Người cầm dây trói,người cầm gậy đứng ở mọi địa điểm Đắc Kỳ có thể trốn,vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Lần này mà còn để tiểu thư trốn,lão gia chắc chắn sẽ ngũ mã phanh thây bọn họ mất. Muốn giữ mạng thì phải canh chừng tiểu thư thật tốt.
Thế là cuối cùng,hơn hai khắc sau,Đắc Kỳ bất mãn thay bộ y phục mới chất lượng thượng hạng,búi đầu bánh bao,vẻ mặt khó ở,dưới sự van nài cầu xin của người hầu mà ngoan ngoãn thỏa thuận không chạy linh tinh
- Tham kiến vương gia. Thỉnh an lão gia.
Người hầu nghiêm trang hành lễ. Chỉ có một mình Đắc Kỳ đứng hất hàm nhìn chằm chằm hai người đối diện. Bóng của Lăng Mặc phủ trên người tiểu quỷ.Hắn đưa tay chạm nhẹ lên đầu tiểu quỷ. Tiểu quỷ ngây người khó hiểu. Hắn khẽ cười,nhấn đầu tiểu quỷ xuống liên tục làm rối tóc tiểu quỷ.Cũng coi như đó là nghi thức hành lễ.
- Ngươi....
- Thánh chỉ tới
Lăng Mặc bắt đầu đọc thánh chỉ. Đắc Kỳ chỉ còn cách nghe lời cha cúi rạp xuống đất,phẫn uất tiếp nhận khẩu dụ của hoàng đế. Tên hoàng đế chết tiệt. Ngươi dám tiếp khi ta bị khi dễ. Rồi có một ngày,lão nương sẽ đè đầu người ra mà đốt trụi tóc của ngươi,để ngươi làm hoàng đế hói.
- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Đích nữ tướng phủ,Dương Đắc Kỳ,tuy con nhỏ song văn võ song toàn. Kỳ trăng rằm tháng này truyền vào cung cùng thái tử chọn ngày lành tháng tốt nên duyên phu thê. Khâm thử.
- Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Dương Đắc Kỳ lên tiếp chỉ.
- Tạ ơn thánh thượng.
Đắc Kỳ hai tay nhận lấy cuộc vải dày cộp,không kiêng kị mở ra ngó một lượt rồi tiện tay ném cho tì nữ thân cận ở đằng sau. Tiểu Hương mặt cắt không còn giọt máu,vội vội vàng vàng đỡ lấy.
- Vương gia,người còn chuyện gì ở đây nữa sao? - Đắc Kỳ ngước lên nhìn hắn chất vấn - Mà nhìn kĩ lại a,người thật sự giống tên biến thái ngày hôm qua vô lễ khi dễ ta a.
- ...
- Tiểu thư..
- Nhưng mà hắn ta yếu xìu à. Ta mố chỉ tung một cước,hắn liền gãy bốn chiếc sương sườn. Mà vương gia lại ngọc thụ lâm phong như vậy,sao có thể chứ?
- Vương gia,Đắc Kỳ còn nhỏ,chưa hiểu lễ nghi,mong vương gia thứ tội - Đắc Quân sợ con gái sẽ gây chuyện,lập tức giải vây - Tiểu quỷ,còn không mau cúi đầu xin lỗi?
- Tiểu nữ đã hiểu.
Đắc Kỳ tiến lên phía trước vài bước. Lăng Mặc lại thấy nụ cười ranh ma ẩn hiện thấp thoáng,cảnh giác mà lùi về phía sau vài bước. Nhưng Đắc Kỳ đâu có dễ buông tha cho hắn. Tiểu quỷ cố ý ngã nhào về phía trước,nắm được tà áo của hắn. Và một âm thanh rõ ràng sắc nét vang lên của một bộ y phục bị xé rách.
Đắc Kỳ đắc ý ở trong bụng:
- He,chắc là lão nương bỏ qua cho ngươi