- Đắc Kỳ?
- Công tử tuấn tú,người gọi ta sao?
Đắc Kỳ vô cùng bình tĩnh,lấy tà áo che miệng mỉm cười,y hệt một tiểu thư khuê các e thẹn khi gặp tình lang. An Nhất Tâm đứng bên cạnh nhìn nhất thời không quen. Tiểu quỷ bị trúng tà rồi sao? Tên nam nhân này là ai? Lão bèn lên tiếng mắng:
- Tiểu tử,tránh đường. Lão hủ không có thời gian đôi co với ngươi.
- Cút.
Đắc Kỳ gằn giọng,dùng lực đạo mạnh nhất dẫm cho An Nhất Tâm la ói trong đau đớn. Lâu rồi mới gặp lại Nhiếp Khương Dương, tại sao phải tránh? Đắc Kỳ đã thành ra như hiện tại,y còn nhân ra sao? Từ chiều cao cho tới dung mạo so với xưa đều khác xa nhau. Lại nói tới vết bớt ngụy trang trên gương mặt xấu xí kia nữa... Nắm chắc miếng ngọc bội trong tay,Đắc Kỳ cố giữ cho nhịp thở đều đặn bình thường nhất có thể,chủ động bước lên bắt chuyện với Nhiếp Khương Dương.
- Công tử,tại sao người không nói?
- Giang sơn như thể mộng phồn hoa
Tương tư lấy rượu để thay trà
Ngàn năm ngoảnh lại không hối hận
Chờ ngày tương ngộ chẳng còn xa.
Đắc Kỳ vỗ tay tán thưởng,nở một nụ cười ngọt ngào:
- Người là làm thơ tặng ta sao? Công tử,không phải nói người để ý tiểu nữ rồi chứ?
- .....
Nhiếp Khương Dương quay đầu. Chỉ là người giống tên người thôi. Tiểu quỷ của hắn chết rồi,đã chết thật rồi,đã chết bốn năm rồi. Hắn đứng đây để chờ đợi điều gì chứ? "Chờ ngày tương ngộ không còn xa"??? Haha.
Nhìn bóng lưng cô độc của Nhiếp Khương Dương xa dần,trong lòng Đắc Kỳ đau đớn không thôi. Khóe môi khẽ giật,hàng lông mày không tự chủ được khẽ nhíu,đôi mắt long lanh đẫm một hàng lệ dài.
An Nhất Tâm đang bận chăm lo cho vết thương, mới chuẩn bị ngẩng đầu lên liền bị Đắc Kỳ dùng tay dúi đầu xuống,một tay che đôi mắt ướt đẫm,giọng điệu lạnh lùng ra lệnh:
- Cúi xuống.
- An Nhất Tâm hiểu.
Đắc Kỳ loạng choạng bước đi. Nhiếp Khương Dương, huynh ấy làm gì ở Yên Nam này? Ở Yên Nam này còn gì khiến Huynh ấy lưu luyến sao?Một thái tử của một đế quốc kiêu hùng thì sao phải lưu luyến một mảnh đất nhỏ cằn cỗi này chứ?
Ánh mắt của huynh là sao? Huynh vẫn còn nhớ đến ta sao? Đắc Kỳ,tiểu quỷ của huynh,huynh vẫn day dứt chưa thể quên sao? Bài thơ ấy,tại sao huynh lại đọc nó lên?Ta muốn ôm lấy huynh như khi ta còn nhỏ xíu,được huynh bảo bọc che chở. Ta thầm nguyền rằng sẽ không yêu bất kì một nam nhân nào khác,nhưng khi rời xa huynh,ta mới hiểu..ta lại sai rồi. Nhiếp Khương Dương... huynh,còn ở lại đây để làm gì?
Trở về với nơi nghỉ chân của Xảo Nhu. Không khí có vài phần căng thẳng. Xảo Nhu muốn đi nhưng tiểu nam nhân đối diện nha đầu nhất định không cho người rời đi. Xảo Nhu bất mãn tát thẳng vào mặt Giản Thiên Ưng một cái khiến nhịp độ không gian như bị chững lại vài giây.
Xảo Nhu không thích đọc sách. Nha đầu cũng chỉ biết ít nhiều chữ qua những bài học nhỏ lẻ của Đắc Kỳ. Nhưng đây là sách do Tử Đình và Xảo Nhu,hai người đó bí mật lên chùa trộm về cho nha đầu xem sau một lần nha đầu cảm thán khen một từ hay từ bộ tâm kinh của bọn họ.Đã là đồ của Tử Đình,Xảo Nhu luôn có một thái độ hết sức trân quý. Tử Đình cũng cái vài nét tương đồng Xảo Nhu,không thích những kẻ nói nhiều mà chỉ thích những người thực sự có năng lực mà chứng minh được thực lực của bản thân bằng hành động.
Xảo Nhu và Tử Đình thuộc dạng người,làm trước nói sau,thậm chí là không thèm nói.
Nam nhân này,là ai,là kẻ nào,thứ nhất chạm vào người nha đầu,thứ hai nắm một góc sách của Tử Đình,lại thêm thái độ ngang tàn ngạo mạn,lắm điều tùy hứng. Xảo Nhu lộ ra bộ mặt chán ghét hất tay đối phương ra. Nhưng Giản Thiên Ưng nào có tha cho nha đầu dễ như vậy.
Xảo Nhu nhíu mày,cầm lấy cổ tay Giản Thiên Ưng. Y cười,lại còn nghĩ sói hoang cuối cùng đã chịu khuất phục thì nụ cười liền tắt lịm ngay khi nghe tiếng kêu lên răng rắc. Giản Thiên Ưng nhíu mày vung tay trốn tránh.
Nhưng lần này kẻ không chịu buông tha là Xào Nhu.Nha đầu đè chặt cổ Giản Thiên Ưng, đè y ngã xuống thèm cỏ,ánh mắt vẫn trong như một hồ nước,hoàn toàn không bị lay động,không phản ánh một tia cảm xúc dù là nhỏ nhắt. Khóe miệng thoát ra chỉ duy nhất một chữ:
- Giết.