Tiểu Hương thức dậy là khi mặt trăng đã lên quá cao,phủ một màn sương mờ nhạt.
- Tiểu Hương, cẩn thận..ngươi uống chút nước đi..
- Ân...
Tiểu Hương gấp gáp nuốt xuống từng ngụm nước. Đầu đau như muốn nổ tung.Từng đoạn kí ức mờ nhạt ùa về. Nàng giật mình,vội vàng rời khỏi giường. Đám người hầu ở phủ nhanh chóng giữ lấy tay nàng lại,nhất quyết kéo trở về giường.
Tiểu Hương hoảng loạn,bám chặt tay tỳ nữ đứng bên cạnh:
- Tiểu thư...tiểu thư..người đâu..Rõ ràng là ta..là ta..khi nãy còn ôm nàng...Lão gia..ta phải đi nói lão gia..đòi lại công đạo cho tiểu thư..tiểu thư chưa chết..nàng chỉ đang ngủ mà thôi..
- Tiểu Hương,ngươi tỉnh lại đi
Lão nương luôn làm việc ở thiện phòng,cắn răng vung tay tát thật mạnh vào mặt Tiểu Hương. Nàng lảo đảo ngã trên giường. Lão nương vừa khóc vừa lay nàng:
- Tiểu Hương.. ngươi tỉnh lại đi. Đắc Kỳ tiểu thư đã đi rồi. Người không còn ở với chúng ta nữa. Ngươi đừng vì người mà đau buồn. Tiểu thư chỉ muốn chúng ta luôn vui vẻ mà sống thôi. Tiểu Hương... ngươi..ngươi tỉnh lại đi..
- Haha..haha...người nói ta phải làm sao mới đúng? Ta biết nàng,chăm nàng từ khi nàng lọt lòng. Nàng chỉ cần bị thương một chút,ta đã vô cùng đau lòng. Tiểu thư chết rồi..Ta..ta biết ăn nói làm sao với Đắc Kỷ phu nhân,biết ăn nói làm sao với nương của ta nơi chín suối..
Hai người ôm nhau òa khóc. Người hầu trong phòng cũng len lén lau nước mắt,thút thít không dám khóc lớn.
Ở đây có một Tiểu Hương vô cùng đau khổ thì biệt viện đằng xa có một Dương Đắc Quân quỳ trước quan tài của con gái,thất thần không nói lên lời. Khiết sĩ sau khi làm xong công việc của mình,nhìn một vị minh tướng người người tôn kính mà cũng không đành lòng.
Nữ nhân này vốn là một quả phụ,bị người đời xa lánh,không dám đến gần, cũng chỉ bởi công việc chí âm chí tử của bà. Đắc Kỳ thì không đối xử với bà như thế,cứ khoảng một tháng sẽ tới thăm bà một lần,nói chuyện hàn huyên rồi làm trò cho người quả phụ già nua như tìm thấy được một chút ánh sáng trong quãng đời đơn độc của mình.
Không nghĩ,có một ngày,tiểu nha đầu luôn mỉm cười ấy,lại im lặng nằm trong chiếc áo quan quen thuộc ấy. Nhìn thật xa lạ biết bao. Lại càng không nghĩ,nàng là nữ tử của tướng gia phủ. Trang điểm cho cố nhân..ha..nghiệt duyên..
- Tiểu thư chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Tướng gia,tiểu thư vẫn rất xinh đẹp.
- Cảm ơn ngươi. Ta sẽ cho người mang đồ tới tạ lễ.
- Không cần. Không cần. Lão già này,nhận của tiểu thư nhiều rồi,quá nhiều rồi.
Bá mẫu len lén lau nước mắt. Người đi,không khí càng thêm phần quỷ dị,u ám.
Ở một nơi khác
- Mẫu thân,con tiện nhân đó,không cần chúng ta ra tay,cũng tự chết. Mẫu thân,vẫn là phải cảm ơn tam công chúa ngu ngốc kia lại thêm An Bình công chúa đó nữa. Haha...Ngôi vị thái tử phi bỏ trống. Con có cơ hội rồi.
- Đúng vậy,Liên Nhi của ta. Từ giờ con sẽ trở thành đại tiểu thư của tướng phủ. Thử hỏi xem,còn ai có thể khi dễ chúng ta.
- Mẫu thân,người cực khổ nuôi lớn Liên Nhi. Liên Nhi chắc chắn không phụ công của người.
- Ưm..Hài nhi ngoan. Bảo bối của mẫu thân.
Ở trên mái nhà của tướng phủ. Một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau. Hài nhi nhỏ nép vào lòng của nam nhân,giấu đi gương mặt đã ướt nhòa lệ,bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chắc chiếc bình sứ. Lăng Mặc khẽ thở dài. Trong lòng,tại sao lại bức bối đến mức này?