Sáng hôm sau.
Thái tử điện hạ trở về hoàng cung. Cả nhà tướng gia trên dưới lớn nhỏ đều đứng trước cửa long trọng tiễn người rời đi. An Minh Liên vô cùng xinh đẹp trong bộ áo váy tơ tằm thượng hạng trong khi Đắc Kỳ ở bên vẫn diện một bộ quần áo ngủ đúng chủ nghĩa mới từ giường bước xuống.
Gia nhân trước mắt ta không nhìn,một tiểu quỷ xuề xòa lại khiến ta bận tâm. Đắc Kỳ mặt nhăn mày nhó,chân nọ gãi chân kia dáng đứng không chỉnh tề,đến liếc Bạch Nhiên một cái cũng không thèm. Về thì về đi,vì cớ gì lại phải đánh thức ta dậy. Thật vớ vẩn mà.
Đắc Quân nhìn sang Tiểu Hương trừng một cái. Nàng cũng chỉ biết ái ngái nhìn xuống đất. Là ý của tiểu thư. Tiểu thư nhất định không thay đồ. Nô tỳ cũng hết cách.
- Đắc Kỳ,muội không muốn tiễn huynh sao? - Bạch Nhiên nhỏ giọng khẽ hỏi
- Phải.
- Là không lỡ để huynh đi sao?
- Là ngươi làm phiền giấc ngủ của ta.
Mặt nhỏ đối mặt mặt lớn. Chóp mũi hai người chạm nhau. Một mày cong nhăn nhó,một mày thanh tú vui vẻ. Đắc Kỳ há miệng cắn nhẹ lên chóp mũi của Bạch Nhiên tỏ ý hờn dỗi. Hành động này khiến trên dưới của tướng gia giật bắn mình,chưa ai kịp thanh minh nói đỡ cho Đắc Kỳ,Bạch Nhiên mỉm cười xoa xoa bộ tóc rối bời chưa được chải chuốt của tiểu quỷ:
- Sớm thôi,chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tiểu nương tử,đừng dỗi
- ....
Đắc Kỳ lườm Bạch Nhiên. Bạch Nhiên không những không tức giận mà còn dịu dàng hôn nhẹ lên trán Đắc Kỳ. Chỉ thấy tiểu quỷ cúi thấp đầu,co chân đạp mạnh vào chân Bạch Nhiên rồi một mạch chạy vào trong.
Đắc Quân hốt hoảng hỏi:
- Thái tử điện hạ,người có sao không? Để ta cho người nói Đắc Kỳ ra tạ lỗi với người.
- Thừa tướng đại nhân,không cần nhọc lòng. Đắc Kỳ vốn đáng yêu như vậy,muội ấy không có lỗi.
- Đa tạ thái tử điện hạ.
Ánh mắt cùng cử chỉ của Bạch Nhiên cho thấy y yêu chiều Đắc Kỳ tới mức độ nào. Thấy bóng dáng nhỉ bé vẫn lấp ló đằng sau chiếc cột lớn,còn giơ ngón tay giữa ra dấu với hắn. Bạch Nhiên không hiểu động tác đó có nghĩa gì nhưng khóe miệng không nhịn được mà bật cười. Còn nghĩ,hoàng thúc nói y cẩn thận với tiểu quỷ là chuyện đùa. Không nghĩ tới,muội ấy lại thú vị tới vậy.
Tiểu Hương dõi theo ánh mắt của thái tử,cũng nghiêng người lén lút nhìn vào trong. Nàng tâm trạng chợt vui,đụng nhẹ vào tay Dương Đắc Quân,ý chỉ nhìn vào phía trong. Một chuyện mà ba người cùng vui. Tiểu quỷ,cuối cùng cũng có người chế ngự được bản tính ngông cuồng của con rồi. Haha.
- Cung tiễn thái tử điện hạ hồi cung.
- Đa tạ các vị.
Thái tử rời đi. Tướng phủ trở về nhịp sống đều đặn thường ngày. Kẻ hầu người hạ bắt đầu công việc,trở về những vị trí đúng nghĩa của mình. Dương Đắc Quân về thư phòng bắt đầu làm việc. Chỉ còn hai mẹ con An Minh Ngọc rảnh rỗi cùng một Đắc Kỳ tâm trí đầy nộ khí muốn ra ngoài dạo chơi.
- Biểu muội,có phải muốn ra ngoài mua y phục để ngày mai tiến cung có phải không? Có cần tỷ tỷ phụ giúp một tay không?
- Ta đi đâu,đến lượt ngươi quản à?
- Ta chỉ là đang quan tâm muội mà thôi. - An Minh Liên giả bộ ủy khuấy mắt rơm rớm nhưng giọt lệ
- Ta với ngươi từ khi nào lại thân thiết đến như vậy? Ngươi có ý với thái tử,có đúng không? Thật không may,dù ta không có hứng thú với hắn thì cũng không tới lượt thứ như ngươi có phần.
- Ngươi...
An Minh Liên nắm chặt chiếc khăn tay,hận không thể hét lên mắng chửi Đắc Kỳ. Nha đầu này không phải được mẫu thân dạy dỗ rất tốt sao? Đáng lẽ nha đầu này đã chết. Tại sao sau khi trở về,gan ngày càng lớn? Nàng ta không phải bị câm sao? Tại sao lại có thể nói được? Độc của Thiên Vực vốn danh bất hư truyền. Là kẻ nào,kẻ nào đã cứu nó,cứu con tiện tỳ vô lễ đó?
Đắc Kỳ vừa mới đi được nửa cái khuôn viên thì một đại nhân vật tiểu quỷ cực kì không muốn chạm mặt bước vào. Không sai,hắn chính là Lăng Mặc.
Dịch Lăng Mặc đáng chết. Hắn tới đây là cái quái gì?