" Tôi đi cùng cô "
" Không cần đâu anh cứ đi vào làm việc của mình đi tôi tự đi được "
" Cô không muốn tôi đi cùng à "
Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn cô như nhìn thấu được mọi ý nghĩ của cô vậy.
" À không vậy chúng ta đi thôi "
" Cô định đi đâu "
" Tôi cũng không biết chỉ là trong nhà quá buồn chán nên tôi muốn đi dạo thôi, ở đây có vườn cây ăn quả nào không vậy "
" Có rất nhiều nào là ổi, bòng, đào ... cô muốn đến vườn nào tôi dẫn cô đi "
" Đến vườn đào đi tôi khá thích ăn đào "
" Ừ đi thôi "
Vậy là một trước một sau đi đến vườn đào. Tất cả con đường đều được lát bằng gạch rất sạch sẽ hôm nay nhân viên được ông cụ cho nghỉ nên con cả chỗ họ đi cũng không có ai.
Đang đi bỗng anh dừng lại làm cho cô đi đằng sau không chú ý va phải lưng anh. Thấy anh đang quay người lại cô liền nhanh chóng lùi một bước tay đỡ chán.
" Ai ui đang đi anh còn dừng lại làm gì đấy, đau chết tôi mất "
Thật ra là không có đau nhưng mà cô sợ anh nói cô nên cô phải ăn vạ trước.
Đôi môi anh bất giác cười
" Sao trông cô ta lại có vẻ đáng yêu thế nhỉ " anh nghĩ vậy nhưng rất nhanh nó liền biến mất.
" Này tôi thấy không chỉ mỡ nhiều da mặt cô dầy như vậy mà cũng thấy đau à, tôi là người bị va mà chưa lên tiếng đây này "
Nói xong anh lại quay lên đi tiếp. Vừa nãy anh cảm thấy mình đang bị mất thời gian bởi việc vớ vẩn này định đứng lại quay về. Nhưng mà thôi kệ cứ đi vậy đằng nào giờ nếu về lại bị ông cằn nhằn bắt đi nữa thì sao.
" Ai da mặt dày, mỡ nhiều, có mà anh í đồ óc chó "
Cô vừa lầm bầm nói tay vừa khua khoắng như đang đánh anh ta nhưng không chạm đến người. Lần này cô rút kinh nghiệm nói rất nhỏ sợ anh nghe thấy.
Cảm thấy cô đang lẩm bẩm gì đó sau lưng anh dừng lại quay mặt ra sau
" Cô ..." lời còn chưa nói hết
" Bụp"
Chết mẹ rồi cô trượt tay phanh không kịp đánh lên mặt hắn rồi.
Cô há hốc miệng hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế
1 giây ...2 giây ... 3 giây
Cô cuối cùng cũng phản ứng lại định chạy trước ai ngờ bị tay anh kéo lại vậy là hai người ngã nhào vào nhau.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, hai người mắt đối mắt. Cô sợ hãi vội đứng dậy chạy
" Tôi về trước đây không ăn nữa đâu "
" Cô đứng lại đấy " anh cũng mau chóng đứng lên.
" Tôi có ngu đâu mà đứng lại " cô vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại còn không quên lè lưỡi, việc cấp bách của cô bây giờ chính là chạy về tìm ông nội, vậy thì anh ta sẽ không dám làm gì cô nữa.
Vừa ngoảnh đầu vừa chạy vì vậy cô không chú ý đến hòn đá to tướng giữa đường nên cô liền đá phải nó. Lúc sắp được thân mật với mẹ đất thì cô đã nhìn thấy hắn ta cười mỉa cô, nó cay gì đâu.
" A , bùm "
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!