Sao anh không đồng ý "
Gì thế này, không phải anh nên vui mừng mà đồng ý sao. Cô hơi khó hiểu mà nhìn anh.
" Bệnh của ông sẽ bị ảnh hưởng xấu nếu chúng ta ly hôn "
" À " còn tưởng anh thích cô nên anh không đồng ý cơ, hú hồn cô.
"Nhưng không phải dù gì chúng ta cũng ly hôn sao "
" Không phải nói hai tuần nữa à, cô vội thế làm gì, sao không chờ được đến lúc đó mà đã gấp gáp thế, có tình mới rồi à " giọng anh trầm thấp không nghe ra được cảm xúc.
Làm gì có chẳng qua là cô sợ chết thôi.
" Không có, chẳng qua là ... " cô có chút bí từ ngữ không nghĩ ra lý do.
" Là gì ???"
Anh có chút hứng thú mà nhìn cô, muốn nghe xem cô sẽ nói dối thế nào.
" À...ờm... "
"Sao đồ ăn lâu lên vậy nhỉ "
" Trả lời tôi "
Nghe giọng này của anh cô sợ hãi, hơi run, cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Muốn chạy trốn quá.
Đầu cô bắt đầu vận hành, sau đó liền loé lên một câu trả lời hoàn mĩ, có thể khiến anh một người tự luyến ,tự kỉ, tự đại không giận.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cố nặn ra một giọt nước mắt, đôi môi hơi mỉm như cố tỏ ra là mình đang kiên cường không khóc nhưng đang rất đau lòng, đang cố nén.
" Còn vì sao nữa, không phải là do... em sợ mình .... mình sẽ thích anh sâu đậm quá, đến lúc đó....lúc đó không chịu ly hôn thì phải làm sao, chi bằng bây giờ ngay lúc em vẫn chưa quá lún sâu thì liền ly hôn đi để giải thoát cho anh "
Giọng nói run rẩy kèm theo biểu cảm nữa quá xuất sắc luôn. Cô diễn xong mà chính mình còn nổi da gà nữa này. Khéo năm nay cô mà đi làm diễn viên hẳn nào cũng được giải cao mang về.
" Ồ, thế à "
" Đúng vậy " cô nhanh chóng gật đầu, còn khịt mũi hai cái.
"Sao tôi thấy em không những không thích tôi mà thậm chí.... còn rất sợ khi ở gần tôi í nhỉ "
Phương Uyên nghĩ :" Đúng vậy đấy, sợ chết đi được "
" Sợ chứ, sợ anh lại đến cướp trái tim em lần nữa " cô hơi đưa tay lên ngực.
" Được rồi " anh hơi nhếch môi, hiển nhiên là rất vừa ý với câu trả lời của cô. Mặc dù biết cô đang diễn nhưng nó cũng khiến tâm trạng anh tốt lên.
" Nếu em yêu anh vậy thì biểu hiện đi xem đến đâu"
" Em có thể tặng tấm thân ngọc ngà này cho anh luôn đấy "
Cô biết chắc rằng anh sẽ giữ tấm thân trân quí của mình cho nữ chính nên cô cứ nói cho có vậy thôi.
Phong Lãnh bật cười.
" Được thôi, em nhớ giữ lời hứa này vào tối nay , à em cũng không phải lo nếu em đã yêu tôi vậy thì tôi sẽ hy sinh mình sẽ không ly hôn nữa."
Phương Uyên há hốc mồm, hình như cô diễn hơi lố rồi.
Tại sao cô cứ kiếm việc cho mình chứ.
" Mời quý khách dùng, chúc quý khách ngon miệng " lúc này phục vụ cũng vừa mang đồ ăn lên đặt vào bàn.
Mặc dù rất khó hiểu với cặp đôi này nhưng là một nhân viên phục vụ nhà hàng cao cấp, cô vẫn có các hành động đúng tiêu chuẩn của mình.
" Ừ "
Phong Lãnh cười đáp lại khiến phục vụ không khỏi đỏ mặt một phen.
" Anh ấy đẹp trai quá, trông chắc là người giàu đó còn cười với tớ nữa đó ôi má ơi, cô gái ngồi bên cạnh đúng là tốt số mà "
" Tớ nhìn cô gái đó cũng rất đáng yêu mà "
" Béo vậy mà đáng yêu á "
" Làm gì béo đến vậy, cậu í... chính à ghen tị với vợ người ta đúng không "
" Xùy, mà mình thấy họ nói chuyện lạ lắm, hình như muốn ly hôn hay gì í...."
" Thôi đừng linh tinh nữa đi làm việc đi "
" Ừm "
Trong phòng bếp hai cô phục vụ tranh thủ tám chuyện, sau đó lại bắt đầu đi làm công việc bận rộn của mình.
Trên bàn ăn, Phương Uyên lúc này làm gì còn tâm trạng mà ăn mới chả uống.
Cô cứ thở dài muốn nói lại thôi, không dám nói thỉnh thoảng lại nhìn anh.
" Không hợp khẩu vị à "
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!