Phương Uyên "...."
" Mọi người bình tĩnh đi, bây giờ chỉ có chúng ta mới có thể cứu bác đấy thôi "
Mấy người phụ nữ nghe thấy vậy cũng hơi bình tĩnh lại.
" Vậy giờ phải làm sao "
Một người phụ nữ trung niên tóc vàng run rẩy hỏi.
Phương Uyên vừa cởi áo khoác ngoài, dép, buộc gọn tóc lại vừa nói.
" Bây giờ bác ở dưới phân công người đi lấy thang người đi lấy lá cây hay vật gì đó sốp mềm mang ra chỗ này để xuống phòng trừ bác ấy ngã xuống còn nữa hãy nhặt hết sỏi đá xung quanh đi "
Tính nhẩm thời gian từ lúc cô nghe thấy tiếng kêu cứu đến lúc này và sức chịu đựng của con người có lẽ cô có thời gian khoảng gần hai phút nữa.
" À phải nhanh lên, chúng ta có thời gian khoảng một phút rưỡi, bây giờ cháu sẽ trèo lên đó, bắt đầu đi "
Cô sợ mình sẽ tính sai nên rút ngắn khoảng cách lại.
Cô chạy ra gốc cây trèo thật nhanh lên cây.Kiếp trước cô trèo cây rất đỉnh luôn đó nhưng giờ với thân hình này sẽ không được linh hoạt như trước mặc dù vậy có kinh nghiệm từ trước nên động tác cô cũng rất nhanh gọn.
Khi cô bắt đầu trèo thì mọi người bên dưới cũng bắt đầu phân công nhau đi làm việc rồi. Cô phân công để phòng trường hợp xấu xảy ra còn không thì cô sẽ cố kéo bác ấy lên.
" Bác đừng buông tay, bình tĩnh, cháu sắp đến rồi "
Thấy bác ấy sắp buông tay cô liền kêu lên, động tác cô cũng nhanh hơn.
Người kia nghe thấy cô nói vậy cố nắm chắc cành cây hơn.
Khi đã quá mệt bàn tay dường như đang tuyệt vọng mà buông ra thì bỗng một bàn tay khác kịp thời nắm lấy.
Cô một tay giữ lấy cành cây trên đỉnh đầu, một tay khác giữ tay bà ấy người hơi khom xuống.
" Nắm chắc lấy tay cháu "
Phương Uyên cố dùng hết sức kéo lên nhưng trèo lên cây đã tốn sức rồi bây giờ muốn kéo lên e là rất khó. Cô thầm nghĩ thân thể này thể nhưng không khoẻ bằng cả thân thể gầy gò của cô kiếp trước.
Mọi người bên dưới đã làm xong hết công tác phòng bị.
Quan sát tình hình Phương Uyên thấy bản thân mình bây giờ muốn kéo được bác này lên là điều không thể, mà cứ để mãi như vậy cũng không phải cách, sức lực của con người có giới hạn, đến một lúc nào đấy khéo khi cả cô và bác cùng rơi xuống.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này cô bỗng nảy ra một ý.
" Bây giờ cháu sẽ thả bác xuống một chút, lúc nào cảm nhận được thì hãy đặt chân vào cành cây ấy "
" Được, được "
Người phụ nữ nói run rẩy, sợ hãi như sắp khóc.
Nói là làm cô từ từ thả bác ấy xuống. Chuyện này rất nguy hiểm nếu cô không bám chắc là cô sẽ lộn cổ xuống ngay, khiến cả hai người cùng rơi xuống.
Chân gần như sắp chạm đến cành cây nhưng vì quá nôn nóng vậy nên người phụ nữ đã nhảy hụt.
" Rắc! "
Tiếng cành cây cô cầm bị gãy gần như sắp lìa khỏi cành, vốn cành đã nhỏ chịu trọng lực của hai người đã rất khó nhưng nay lại vì cú nhảy này lên nó gãy.
Cành cây gãy khiến cho cô suýt lao người xuống.
Mọi người bên dưới đồng loạt ồ lên kêu cẩn thận. Hầu như tất cả đều nín thở, ngoài chờ đợi thì cũng không làm gì được.
Tiếng kêu cứu cũng đã thu hút những người xung quanh đến có cả Phong Lãnh. Anh nhìn tình thế trước mắt trong lòng cũng hơi sốt ruột, lo lắng.
Nhưng cũng chỉ có thể đứng xem thôi. Bây giờ có trèo lên đến nơi cũng không kịp được.
" Bình tĩnh đi, bác muốn cả hai cùng đi chết à "
Người phụ nữ run rẩy không nói nên lời nào.
Bây giờ chỉ còn cách kéo lên thôi nhưng rất dễ gãy cành mà lao xuống dưới mất mạng nhẹ hơn liệt hoặc què chân tay. Nhưng cô chết một lần rồi, chết lần nữa cũng không sao dù gì sẽ được mang danh cứu người mà chết.
" Bây giờ cháu sẽ kéo bác lên, lần này bác phải cẩn thận đấy "
Vừa nói cô vừa từ từ kéo lên.
" Này, cô muốn chết à, sẽ gãy cành đó "Phong Lãnh kêu lên.
Cô không nghĩ hắn quan tâm mình đâu, vậy nên cô không trả lời.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!