Phong Lãnh nhìn theo mỉm cười. Nhưng nụ cười lại nhanh chóng tắt đi anh cảm thấy không ổn từ hôm qua đến giờ anh cười hơi nhiều thì phải.
Phương Uyên thay quần áo xong thì đi xuống lầu. Cô lục tìm cả tủ mới thấy được bộ quần áo vừa ý mình.
Nghĩ nghĩ cô thấy mai mình sẽ đi mua quần áo tưởng tượng việc mua quần áo mà không cần nhìn giá cô cảm thấy cả người mình hưng phấn.
Cô đi ra phòng khách lúc này anh đã ngồi đấy rồi. Anh mặc một chiếc áo cộc trắng quần bò lửng đến gối trông trẻ hơn rất nhiều.
Cô nhìn anh mấy giây rồi lại nhìn đi chỗ khác.
" Ừm rất đẹp trai nhưng mà đáng tiếc thuộc về nữ chính rồi " cô nghĩ thầm.
" Bây giờ ra vườn đào à "
Cô hỏi anh
" Ừ "
Nói rồi anh đứng dậy đi, cô cũng đi theo nhưng bây giờ cô cũng không dám đi sau lưng anh nữa mà nhanh chóng sánh vai đi cùng anh nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
" Anh không cần đi cùng đâu chỉ cần chỉ việc cho tôi là được, tôi sẽ nghiêm túc làm "
" Cô nghĩ nhà tôi thiếu người tới mức cần cô làm gì sao "
Anh thâm ý nhìn cô nói. Anh đã chắc chắn được rằng đây là người giả mạo rồi. Cũng có thể là mượn xác hoàn hồn hoặc là lý do khác nhưng việc này anh cũng không quan tâm chỉ cần anh thích thì cô đừng hòng chạy.
Còn cô thì cô biết ý ông là gì chứ. Ông chỉ muốn cô đi cùng anh bồi dưỡng tình cảm thôi. Vì vậy cô mới bảo anh là không cần đi.
" Tôi biết ý ông là gì chứ nhưng ngay từ đầu tôi đã nhận lời rồi thì tôi phải hoàn thành nó chứ "
Cô thở dài nói.
" Sao trước giờ tôi không thấy cô có trách nhiệm như thế nhỉ "
" Anh ở gần tôi được bao nhiêu mà biết được con người tôi "
Đúng vậy cho dù là cô hay nguyên chủ đều tiếp xúc với anh không nhiều.
" Xem ra là vậy rồi, ngày rầy tôi sẽ chăm tiếp xúc với cô hơn "
" Không, ý tôi không phải vậy "
Cô nhanh chóng đáp lại. Nhưng chợt nhận ra anh đang trêu mình nên cô không nói gì nữa.
Đi mất hơn năm phút hai người mới ra tới vườn.
" Đường đi tới vườn đào nếu đi bộ sẽ mất khoảng nửa tiếng rất mệt cô có biết đi xe đạp không "
" Có chứ, nhưng anh định đi cùng thật à "
" Tất nhiên, tôi cũng đồng ý với ông rồi "
Nói rồi anh rong ra một chiếc xe đạp ở gần đó đến chỗ cô. Chiếc xe đạp màu trắng trông không quá cũ cũng không quá mới.
" Cô đi xe này đi "
" Tên này tốt bụng thế còn sợ mình đi mỏi chân nữa à "
Nghĩ vậy sau đó cô liền ra ngồi lên yên xe lúc trèo lên cô còn không quên nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích.
" Cảm ơn "
" Không cần, tôi mới là người cần nói cảm ơn "
Vừa nói anh vừa nhanh chân ngồi lên yên xe đằng sau.
" Hả, anh... anh ...tại sao tôi lại là người phải kèm "
" Tại vì tôi không biết đi xe đạp "
Cô xuýt nữa tức đến hộc máu cô đúng là thần kinh rồi mới nghĩ anh là người tốt.
Nghĩ đến việc mai cô sẽ tiêu thật nhiều tiền của anh để trả thù anh sau đó mới đỡ tức.
" Thôi được rồi, kèm thì kèm "
Nói rồi cô vui vẻ đạp xe đi.
Anh hơi nghi hoặc việc cô tự nhiên vui vẻ kèm mình nhanh như vậy.
Đang đạp xe cô tự nhiên nghĩ đến việc lúc sáng mình bị anh ta ép hôn cô liền tức giận. Thấy cơ hội trả thù của mình đã tới rồi môi cô hơi nhếch lên.
Sau đó giữ tay chặt vào tay lái, đi chậm lại rồi tăng tốc đi thật nhanh khiến anh xuýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Chưa dừng lại ở đó cô bắt đầu lượn lách đánh võng khiến cho anh nhiều lần xuýt bay ra khỏi xe. Xe cũng nhiều lần xuýt đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!