Trịnh Phương nói: “Ta phải cho bọn chúng biết, tù nhân là tù nhân, không vâng lời chỉ có 1 con đường chết!”
“Ta hiểu rồi”.
Phó thủ gật đầu, hỏi: “Những tên này xử lý thế nào? Hay là giao cho quan phủ?”
“Không cần, đưa tới núi Miêu Miêu nhốt lại trước, tiên sinh nói rằng sau này sẽ có việc cần dùng. Còn về những tên đã chết thì thông báo cho quan phủ đến khám nghiệm tử thi đi”.
Advertisement
Trịnh Phương nói: “Phái người để mắt tới đỉnh Song Đà đã chạy thoát, còn có tên Phùng tiên sinh đó nữa, một khi có cơ hội trừ khử ông ta thì lập tức tới thông báo cho ta”.
“Rõ!”
Advertisement
…
Làng Tây Hà, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến với bọn thổ phỉ, kết quả đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng tên nào.
Tiểu Ngọc đang định phái người lên núi xem có chuyện gì thì thấy một cựu binh chạy về.
“A Cường ca, không phải huynh đang ở đội hộ vệ Quảng Nguyên sao? Sao lại quay về rồi?”, Tiểu Ngọc khó hiểu hỏi.
“Là như vậy…”
Bây giờ trận chiến đã kết thúc, A Cường được Trịnh Phương cử về để báo tin, giải thích kế hoạch của Kim Phi một lượt.
“Ngươi nói Kim Phi đã sớm biết chuyện núi Hổ Đầu và đỉnh Song Đà sẽ đánh làng Tây Hà nên đã chuẩn bị hết rồi sao? Thổ phỉ núi Sơn Đầu đều bị bắt rồi, còn đỉnh Song Đà thì bị đánh chạy rồi?”
Trưởng làng kích động đến mức nước mắt sắp rơi xuống.
Ai cũng biết vừa rồi ông ấy lo lắng thế nào.
Bây giờ thì tốt rồi, toàn bộ lo lắng đều đã tan biến, trưởng làng cảm thấy mình vừa từ địa ngục lên thiên đường vậy.
“Tiên sinh thật là, chuyện lớn như vậy mà không thông báo một tiếng, dọa chết ta rồi!”
Tiểu Ngọc bất mãn lẩm bẩm.
“Kế hoạch này của Kim Phi vô cùng trọng đại, nếu như ai cũng nói, lộ ra ngoài thì phải làm sao?”
Trưởng làng quở trách: “Nếu cô đã muốn đi làm nữ binh, vậy thì phải nhớ kỹ, việc cô cần làm là tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, không được phép nghi ngờ cách bố trí của tướng quân!”
“Biết rồi, biết rồi!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!