Garen tướng quân không ngờ Edric lại có suy nghĩ táo bạo như thế, trong nhất thời không biết đáp lời hắn như thế nào.
Từ trong nhà, có hai người bước ra.
Bọn họ dạy dỗ Edric cũng không để người hầu kẻ hạ ở lại trong nhà, người đến chỉ có thể là anh và ông Edric.
Anh Edric vốn đau lòng em mình nhưng cũng không thể khuyên được cha nuôi bọn họ nên chỉ có thể đi cầu cứu ông.
Ông Edric vừa bước vào tướng quân Geran đã đứng lên.
Ông Edric ra hiệu không cần, ánh mắt vẫn không rời khỏi Edric đang quỳ bên dưới, lời vừa rồi của hắn ông nghe không sót một chữ nào, ông cũng chỉ có thể thở dài:
"Quyền lực nhà chúng ta phân nửa cũng đã nằm trong tay con. Con có được những thứ đó cũng là do năng lực của con nắm lấy, muốn dùng thế nào là chuyện của con, ta không quản, nhưng cũng không hy vọng con vì cậu ta mà mơ ước một nửa còn lại, dù trước sau gì nó cũng là của con, nhưng nếu năng lực của con không đủ ta không thể trao nó cho con, ta không phải chỉ bảo vệ con, ta còn có anh trai con, em gái con. Mong rằng con đi bao xa thì cũng biết đường trở về, biết giới hạn của mình"
Edric một lúc sau cũng đồng ý:
"Vâng, con hiểu, con sẽ trở về. Con không tìm được cậu ấy còn cũng sẽ trở về"
Edric thật ra cũng không rõ nếu không tìm được Keiran thì hắn có thể vẫn sống như nhưng đoạn thời gian trước hay không, nhưng hắn chắc chắn phải tìm được cậu ấy.
Edric cúi thấp đầu, trán chạm đất trước ông hắn, cha nuôi hắn và anh hắn, sau đó đứng lên áo cũng không thèm khoác liền bước ra ngoài.
Geran tướng quân nhìn theo bóng lưng Edric cảm thán:
"Nó đã lớn thật rồi"
Ông Edric:
"Đúng thế, lúc này nó đã không cần chỉ dạy nữa, nó đã bắt đầu phải học được cách trưởng thành từ cuộc sống"
Cảm giác nuôi một đứa trẻ từ ngày còn bế bồng đến lúc nó có ý nghĩ độc lập của riêng mình là một cảm giác vừa vui mừng vừa đau lòng. Đứa trẻ của bọn họ lần này rời đi không giống như những lần khác nữa và từ đây về về sau cũng không còn như bao lần nữa. Bọn họ cũng không biết làm gì hơn vì mỗi người đều phải trãi qua, chỉ hy vọng nó mạnh mẽ và may mắn trên con đường phía trước.
Edric trở lại Bechi liền chèn ép mạnh vào hội đồng nghị viện của tinh cầu.
Cuối cùng ông của Keiran cũng phải chủ động tìm Edric nói chuyện.
Edric không có nhiều thời gian và kiên nhẫn để dài dòng, vừa gặp mặt hắn đã nói thẳng một lời:
"Nếu ông không nói được cậu ấy đang ở đâu thì chúng ta không nên tiếp tục buổi gặp hôm nay"
Thời gian này hắn có thể mở rộng tìm kiếm thêm vài địa điểm.
Ông Keiran không tức giận vì sự vô lễ của Edric, ông vẫn bình tĩnh ngồi xuống, sau đó mới mở lời:
"Tôi làm tất cả đều vì tốt cho Keiran. Nó hiện tại đang ở khu hoang dã số 12 tập huấn. Có các cậu ở bên cạnh, Keiran không thể trưởng thành. Cũng rất tiếc phải thông báo là sau này Keiran sẽ phụng sự cho gia tộc Khol, Keiran đã đồng ý với tôi, hy vọng các cậu sẽ trở thành người hợp tác tốt với nhau"
Edric dường như không nghe được các vế khác, thật sự hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ cần nghe được địa điểm của Keiran hắn liền bước ra khỏi phòng.
Anzasil khi nhận được tin tức từ Mục thì cũng lập tức dẫn Mục đi qua khu hoang dã số 12 tìm Edric.
Tư Niên cũng muốn đi theo, khả năng cảm ứng trong không gian của cậu rất tốt, có thể hỗ trợ tìm người, nhưng Anzasil lại không cho phép:
"Anh lần này là tìm Edric, anh vẫn liên lạc được với cậu ấy nên có lẽ không quá khó tìm, anh đi lâu nhất chỉ ba ngày. Không ai biết Edric đã rời đi cả, em tạo một ảo ảnh thay thế cho Edric được không? Đừng để ai phát hiện"
Anzasil luôn vạch ra cho mình những giới hạn an toàn. Trong vòng ba ngày dù có tìm được Keiran hay không Anzasil cũng sẽ trở về.
Tư Niên của hắn còn ở đây.
Tư Niên tất nhiên là nghe theo sự sắp xếp của Anzasil.
Tạo một Edric giả cũng không quá khó khăn, Edric thường ngày cũng chỉ chôn mình ở trong phòng mà làm việc, không có giao lưu nhiều với người khác. Ngoài bọn họ thì nơi này không còn ai đủ thân thuộc để nhận ra Edric trước mắt là ảo ảnh.
Mê dị năng của Tư Niên đã ngày càng hoàn thiện.
Không có Anzasil ở bên cạnh, cuộc sống của Tư Niên có rất nhiều thay đổi, bận rộn nhất chính là chuyện của Edric.
Ngày đầu tiên vẫn rất bình thường, Tư Niên tạo một ảo ảnh ngoan ngoãn làm việc trong phòng, đến thật khuya thì thành thật đi ngủ mà qua một ngày.
Đến ngày thứ hai, các yêu cầu liên lạc trên quan não cố định của Edric lại tăng lên không ít, Tư Niên không thể bỏ hết tất cả như ngày đầu nên đành phải tiếp nhận, người ta nói những chuyện mà Tư Niên không hiểu nên cậu của chỉ đáp vài câu qua loa, giả vờ như Edric đang rất bận, không muốn quan tâm những chuyện khác.
Xui xẻo là hôm đó cha của Keiran lại muốn tìm gặp Edric.
Edric không gặp chắc chắn là chuyện bất thường nên Tư Niên cũng đành để ảo ảnh ra gặp.
Cha của Keiran đương nhiên là có dị năng, Tư Niên sợ ông nhìn ra gì bất thường liền hẹn gặp tại một phòng hội nghị lớn, Edirc ngồi trước một cái bàn tròn, cách rất xa cha Keiran.
Cha của Keiran bước vào phòng từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn Edric không nói một lời.
Tư Niên từng tiếp xúc với ông ấy nên cũng biết người cha này của Keiran là một người kinh doanh nên độ mưu mẹo, khôn khéo thì thật sự không thua ai. Với tinh thần là làm nhiều sai nhiều làm ít sai ít, Tư Niên cho Edric giả cũng im lặng xử lý công việc trên bàn.
Một lúc sau cha của Keiran cũng không nhịn được lên tiếng:
"Keiran đã chấp nhận đi theo nhà Khol. Có lẽ nó cũng nói với cậu rồi đúng không? Hy vọng sau này cậu đừng tìm nó nữa. Đó là lựa chọn của nó, cậu xem nó là bạn thì nên tôn trọng điều đó. Cậu không cần vì nó mà phí hoài thời gian vào quyền lực ở Bechi nữa"
Tư Niên chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả lời:
"Ngài cảm thấy Bechi không đáng giá?"
Cha của Keiran:
"Cậu muốn chiếm lấy Bechi thì chính muốn đối nghịch với Keiran và gia tộc Khol, một chút quyền lực ở Bechi đáng để cậu cùng Keiran trở mặt, đáng để cậu cùng nhà Khol trở mặt?"
Tư Niên:
"Tôi làm gì cần người chỉ dạy?"
Cha của Keiran tự nhiên nói:
"Lewis thiếu gia quả thực là không cần, nhưng hôm nay tôi muốn đến đây để thương lượng và thuyết phục ngài. Thay vì đối địch, tại sao chúng ta không hợp tác với nhau? Quyền lợi tôi có thể đưa ra không nhỏ, hơn nữa Keiran cũng hy vọng được cùng cậu trở thành đối tác"
Tư Niên:
"Hiện tại tôi không nghĩ ông là người thích hợp cùng tôi luận bàn những chuyện này. Nếu không có gì ngoài vấn đề đó thì mời ông rời khỏi đây"
Tư Niên lấy quang não của mình gọi cho Edric, sau đó lại điều khiển Edric giả vờ nhìn vào quang não rồi đuổi người.
Tư Niên xác định cha Keiran đã rời khỏi thì mới liên lạc với Anzasil, nhưng có vẻ Anzasil cũng đang rất bận, hắn chỉ nói ngày mai sẽ trở về.
Tư Niên không rõ tình hình thế nào nhưng vẫn biết mình chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tư Niên vẫn tạo ảo ảnh Edric làm việc đến tận khuya thì mới đi ngủ.
Sáng ngày thứ ba vừa đến, Tư Niên đang trông ngóng Anzasil trở về, Anzasil nói được chắc chắn sẽ làm được.
Nhưng lần này cậu chờ cả một buổi sáng vẫn không chờ được Anzasil, chỉ khi đến giữa trưa mới chờ được một người quen trở về.
Là Keiran.
Keiran bị thương ở cánh tay, quần áo cũng bị rách mấy chỗ trông vô cùng nhếch nhát, trên người còn vươn lại chút mùi máu.
Keiran vào bằng cửa sau, lén lút tìm kiếm Tư Niên.
Tư Niên cảm nhận được người lấp ló xung quanh khu vực của mình liền theo bản năng từ cửa nhìn ra, may mắn vẫn thấy được Keiran.
Tư Niên đưa Keiran lên hòn đảo hoa hướng dương mà Edric từng dẫn họ đến.
Keiran đến nơi an toàn, xác định được không có người theo sao mới an tâm nằm xuống trên giường:
"Edric thế nào rồi? Tôi muốn gặp cậu ấy"
Tư Niên:
"Cậu ấy vẫn ổn. Cậu lo cho bản thân mình đi, qua đây tôi xử lý vết thương cho cậu, rồi cậu ngủ một giấc mở mắt ra Edric sẽ xuất hiện"
Keiran:
"Thật chứ?"
Tư Niên:
"Thật. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, nghe lời tôi, chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách cho mọi chuyện"
Keiran cuối cùng vẫn nghe lời Tư Niên đi tắm rửa, rồi cho Tư Niên xử lý vết thương.
Tư Niên nghĩ Keiran đã rất mệt mỏi trong thời gian qua nên cũng kiềm chế sự tò mò của mình lại, chỉ khuyên Keiran đang có vẻ gấp gáp muốn tìm Edric đi ngủ sớm, sau khi Keiran phục hồi thì bọn họ sẽ có thể cùng nhau bàn chuyện, thứ gì mà chả có cách giải quyết.
Gia tộc lớn, gia tộc nhỏ, tranh quyền đoạt vị, giao dịch bất hợp pháp,... Tất cả chỉ cần bọn họ đồng lòng thì không có gì khó khăn.