Hôm nay cả Phạm gia đi chơi chợ Tết. Nguyễn Nhân phụ trách đánh xe ngựa. Mọi người cùng nhau ngồi trong thùng xe, tuy có hơi chật một chút nhưng cũng vô cùng ấm cúng. Tiểu Hàn chốc chốc lại ngó đầu ra ngoài nhìn đường, hết bên trái lại bên phải. Lập Hạ lo âu nhìn theo đệ đệ sợ hắn xảy ra chuyện gì khi nói Tiểu Hàn chẳng chịu nghe.
- Đệ cứ mặc đệ ấy đi, Cùng lắm thì cụng đầu vào cột xưng u một cục mà thôi. Xe đi cũng không nhanh lắm, không cần phải sợ có chuyện gì.
Hiểu Linh vỗ vai trấn an Lập Hạ. Hôm nay mấy huynh đệ bọn hắn đều diện xinh đẹp. Tỷ tỷ nói nàng nhìn thấy trên trấn có một vị họa sĩ vẽ truyền thần nên muốn đặt hắn vẽ một bức tranh gia đình. Lập Hạ còn chưa từng biết trên trấn có một người như vậy. Nếu đã vẽ tranh gia đình thì phải ăn mặc đẹp một chút mới tốt. À… hay khi nào rảnh rỗi, từ bức tranh này hắn rủ Tiểu Đông ca thêu một bức tranh lớn đi, sau này để trang trí nhà mới cũng tốt.
Tới khu đông vui, Hiểu Linh cho xe ngựa gửi nhờ ở Phúc lạc lâu rồi cả nhà cùng nhau dạo phố. Gần Tết, những gian hàng cũng treo rất nhiều đèn lồng, hoa giấy rực rỡ khiến không khí càng thêm vui vẻ. Tiếng người nói cười dường như cũng rộn rã hơn trong cái không khí lạnh ngọt ngào. Mùi thơm quyến rũ đến từ những quần hàng vỉa hè thật khiến người ta muốn xà vào ăn củ khoai nướng hay chiếc bánh bao nóng hổi.
Ngày thường hoa không được bán nhiều lắm, nhưng hôm nay một dải bãi trống bày toàn các loại hoa xinh đẹp: cúc vàng rực rỡ, lay ơn đủ màu, huệ trắng e ấp và những chậu kim quất lúc lỉu quả.
Hiểu Linh quay sang Tiểu Đông nói:
- Một lát chúng ta mua huệ về cắm bàn thờ đi. Huệ thơm. Bàn uống uống cắm một bình dơn đỏ rực và thêm một chậu kim quất được không?
Cô lại quay sang Lập Hạ:
- Nhà dưới đệ có muốn để một chậu cúc vàng cho sáng sủa không? Bằng hữu tới chơi cùng người lớn, nếu không muốn ở trên nhà có thể xuống đó tụ tập một chút. À phải rồi, còn mua đồ ăn vặt nữa chứ. Tết là không thể thiếu đồ ăn vặt.
Nhìn Hiểu Linh hứng trí bừng bừng, Tiểu Đông đành cười nhẹ nhàng nhắc:
- Thê chủ… chúng ta mua đỗ xanh làm bánh chưng trước đã. Thê chủ định mai hay để 29 mới gói?
Hiểu Linh đáp:
- Mai cũng 28 rồi, như nhau cả. Gói sớm một chút để mọi người nếm bánh sớm. Mọi năm nhà mình gói nhiều không?
Tiểu Đông đáp:
- Mọi năm chỉ gói sáu cái. Bốn cái đặt bàn thờ, còn hai cái một cúng giao thừa, một cúng mùng một Tân niên.
Ở nơi này vốn chẳng có nhiều đồ ăn, bánh chưng lại để được lâu nên Hiểu Linh muốn gói nhiều một chút. Hẳn là mọi người đều yêu thích. Cô đáp:
- Vậy… năm nay gói ba chục cái đi. Cho nhà Phan Nguyễn năm cái, còn lại nhà mình thắp hương, ăn cho thỏa thích. À.. chẳng mấy khi, mua thêm giò nhé. Hôm nay làm thêm mấy cân giò xào. Tết tới sẵn đồ ăn. Vại dưa hành hôm kia nhà mình muối rồi nhỉ, hi vọng kịp Tết.
Tiểu Đông cười đáp:
- Thê chủ yên tâm. Vừa kịp Tết ăn sẽ chín. Mà nhà mình vẫn còn vại dưa cũ mà. truyện tiên hiệp hay
Nói đến dưa, Hiểu Linh đột nhiên reo lên:
- Ài.. phải có món thịt đông mới được…. Tết là không được thiếu.
Chiều nay nhà cô gọi đồ tể đến nhà nên tính toán chỉ mua đồ nhà mình không có là được, chủ yếu cho mọi người đi chơi. Giò lụa nhà mình không tự làm được thì phải mua, giò xào thì đơn giản, có nguyên cái thủ lợn chiều nay rồi. Thịt làm bánh chưng cũng cắt thẳng từ con lợn đó, thêm cái chân giò làm thịt đông, vài cân sườn, quà cho nhà Trần bá mẫu. Tính ra con lợn kia năm chục cân, nhà cô giữ lại khoảng 15 cân rồi.
Tiểu Hàn nghe Hiểu Linh nói chuyện thì cảm thán:
- Tết này ăn thật lớn…
Hiểu Linh cười đáp:
- Đương nhiên… năm nay Phạm gia có tiền đương nhiên phải ăn lớn. Nào.. mọi người đi chơi một lát đã, mua đồ gì mà mình muốn. Lập Hạ, đệ có tiền nha… thích gì cứ mua, không cần hỏi ý kiến chúng ta. Tiểu Hàn, đệ cũng có tiền nhưng mua gì thì phải hỏi ta biết chưa. Đệ còn nhỏ.
Tiểu Hàn gật đầu chắc nịch:
- Tốt… ta đương nhiên sẽ hỏi tỷ, nhờ tỷ mua cho ta.
Hiểu Linh thấy có gì đó không đúng trong lời tiểu đệ liền hỏi lại:
- Ý đệ là… để ta mua đồ cho đệ hả?
Tiểu Hàn nhe răng cười đáp:
- Đúng nha… tiền của ta thu thập được rất ít, ta phải để dành mua thứ gì đó thật tốt cho cháu nhỏ. Đồ khác để tỷ tỷ mua được rồi.
Hiểu Linh giả bộ sửng sốt:
- Ai nha… vậy thì ta thiệt quá rồi còn gì. Mua quần áo xinh đẹp cho đệ, đồ ăn ngon cho đệ nhưng lại không có quà… trong khi đứa nhỏ chưa ra đời đã chuẩn bị sẵn có quà nha.
Tiểu Hàn lắc lắc đầu đáp:
- Đệ có rất ít tiền, không thể phung phí. Hai tháng nữa cháu nhỏ ra đời rồi, làm thúc thúc như đệ không thể không có quà gặp mặt được. Tỷ chịu thiệt thòi vậy.
Cả nhà rốt cuộc không nhịn nổi phá lên cười. Thật không biết Tiểu Hàn ông cụ non học ở đâu mấy cái cách nói chuyện này nữa. Hiểu Linh bế xốc Tiểu Hàn lên rồi cắn vào chiếc má phúng phính kia một cái trước khi tiếp tục dạo chơi. Chiều nay bận rộn có khi tới đêm, sáng nay chơi cho đã rồi về, cũng không cần nấu cơm nhà nữa, một lát tới Phúc lạc lâu ăn trưa. Mọi người dù sao cũng chưa được đi ăn quán bao giờ.