Sáng. Cơn bão qua đi để lại bình yên cùng tan hoang cho vùng đất này. Mưa vẫn còn nặng hạt nhưng gió đã không còn nguy hiểm nữa. Cây cối bên ngoài vẫn chưa thể đứng thẳng về vị trí cũ. Cả nhà Hiểu Linh đều đã thức dậy nhưng cũng không có ý định ra ngoài mà chỉ ngồi quây quần cùng nhau nhìn trời mưa.
Hiểu Linh cảm thán:
- Mưa này không biết hôm nay có tạnh nổi không đây? Trời mát thế này thật sự chỉ muốn ngủ lười thêm.
Cô quay sang hỏi cả nhà:
- Mọi người đói chưa? Hôm qua ta nhớ nấu cơm vẫn còn dư một ít và cơm cháy. Ta nấu cháo ăn cho ấm bụng nhé? Hi vọng hôm qua củi trong bếp vẫn khô ráo.
Tiểu Đông vội nói:
- Thê chủ để ta.
Hiểu Linh lần này không cản mà quay sang nháy mắt trêu chọc Tiểu Đông:
- Cũng được. Huynh theo ta đi, xuống bếp có không gian riêng của hai chúng ta tâm sự cũng tiện.
Tiểu Đông phút chốc mặt đỏ rực lúng túng:
- Thê chủ…
Hiểu Linh cười vui vẻ:
- Chỉ có nấu chút cháo thôi mà, không cần giành với ta, hơn nữa ta cũng muốn làm món ngon từ cơm cháy để mọi người ăn thử. Lâu lắm rồi ta cũng không được ăn lại món này. Huynh cứ ở đây với mọi người là được rồi.
Cô với lấy chiếc áo tơi mặc vào rồi đi thẳng xuống bếp xem xét. Thật may, đồ đạc tuy có chút bụi nhưng mọi thứ vẫn khô ráo. Thức ăn đã được đậy kín bỏ vào tủ nên cũng không bị ảnh hưởng gì.
Hiểu Linh vét lấy số cơm còn lại thả vào nồi, cho thêm gia vị, nước rồi bắc lên bếp. Cô không có ý định cho thêm rau củ gì vì muốn lát nữa đập trứng vào có thể giữ nguyên hương vị tươi mới của nó. Ngày hôm qua lần đầu tiên lũ gà nhà cô bắt đầu đẻ trứng mà một hơi được sáu quả nên ai cũng rất vui vẻ, đặc biệt là Lập Hạ. Đứa nhỏ đã dành rất nhiều công sức chăm bẵm cho chúng từ khi còn bé xíu đến bây giờ rốt cuộc đã nhìn thấy thành quả. Ngày xưa ở quê cô có một quan niệm: trứng con so nhiều dinh dưỡng hơn trứng dạ. Cũng chẳng hiểu cái suy nghĩ này ở đâu ra nhưng chính vì thế những đứa nhỏ trong nhà sẽ được ưu tiên ăn trứng so trước. Mọi người ai cũng luyến tiếc số trứng này nên để Hiểu Linh ra tay đi. Một quả để lại ổ cho gà, năm quả còn lại hôm nay cô nấu hết. Bốn quả đập vào cháo, còn một quả cô dành cho việc khác.
Nồi cháo vừa sôi, Hiểu Linh nhấc nó qua một bên rồi gạt lửa sang chậm rãi nấu. Cô bắc chiếc nồi gang còn lại phần cơm cháy, cho thêm chút mỡ lên bếp. Một quả trứng Hiểu Linh đập vào bát, thêm chút nước mắm rồi đánh tan. Cô chờ đợi cho cơm cháy chiên ròn một lát rồi rưới đều bát trứng vào lòng nồi, đun thêm vài phút cho trứng chín rồi nhấc ra. Món này ngày xưa khi còn nấu cơm gang mẹ cô thường làm cho hai chị em. Miếng cơm cháy ròn rụm cùng trứng thơm lừng, ăn một lần rồi thì thật sự muốn ăn mãi.
Nồi cháo được nấu từ cơm nguội nên cũng rất nhanh chín nhừ. Hiểu Linh bắc xuống thì trực tiếp đập bốn quả trứng vào rồi khuấy đều nhanh như sợ có ai đó sẽ xuống ngăn cản cô lại vậy. Sắp thêm muôi bát vào mâm cùng hai chiếc nồi, Hiểu Linh nhanh chóng vượt cơn mưa bê vào nhà dưới:
- Mọi người ăn sáng thôi.
Lưu thị có chút thắc mắc:
- Sao con mang cả nồi cơm lên vậy?
Hiểu Linh khẽ cười đặt mâm lên giường, nơi mà Tiểu Đông đã dọn xong chỗ.
- Mọi người ăn thử món này trước đã rồi ăn cháo nha.
Hiểu Linh mở nắp nồi, dùng cây đũa cả cạy miếng cháy lên. Nồi gang, lại được thêm mỡ nên miếng cháy rất dễ dàng róc lên từng mảng. Hiểu Linh xé chia mỗi người một chút rồi nói:
- Đây là cách ăn trước kia mẹ con hay làm khi còn dư lại cơm cháy. Thêm mỡ chiên giòn, rồi đập thêm quả trứng và chút nước mắm. Mọi người ăn thử.
Tiểu Hàn đón lấy miếng cơm cháy bóng mỡ, lóng lánh trứng liền ngoạm một miếng. Ánh mắt vụt sáng vui vẻ. Tiếng nhai ròn rụm vui tai. Đứa nhỏ như con sóc, từng ngụm từng ngụm ăn rất nhanh. Hiểu Linh thấy vậy chỉ cười, chuẩn bị cho hắn một miếng nhiều trứng nữa.:
- Đây của đệ. Ăn chậm một chút. Sau này có cơm cháy đều có thể làm ăn.
Bản thân cô cũng lấy một miếng nhỏ nhấm nháp. Thật sự là một hương vị quen thuộc đến nao lòng. Cơm cháy rất nhanh đã ăn hết. Hiểu Linh thần bí mỉm cười từ từ mở nồi cháo. Hương trứng bay lên làm cả nhà ngơ ngẩn. Màu trắng đặc trưng của cháo hoa cũng đổi sang màu vàng nhạt. Hiểu Linh múc cháo ra từng bát rồi nói:
- Cháo trứng nên mọi người tranh thủ ăn khi còn nóng cho ngon. Năm quả trứng hôm qua ta nấu hết rồi nha. Mọi người không cần phải tiếc. Hôm nay còn có. Lập Hạ.. nào ăn nhiều một chút, thưởng thức thành quả lao động của đệ. Người ta nói trứng gà so rất bổ nha.
Lập Hạ thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Hắn có chút luyến tiếc số trứng gà kia nên không muốn ăn. Nhưng tỷ tỷ lại thật sự đã “xuống tay” nấu chín toàn bộ mà không hề nghĩ ngợi. Thật sự là vừa ngọt ngào lại vừa tức giận. Lập Hạ lần đầu tiên trong đời trừng mắt nhìn tỷ tỷ.
Hiểu Linh đưa cháo cho Lập Hạ cười xòa:
- Không tức giận.. ăn cháo nha. Cháo trứng phải ăn nóng mới ngon. Cháo ít cơm, ta nấu loãng nhưng vẫn phải ăn từ từ kẻo bỏng.
Lập Hạ đón lấy bát cháo khẽ lầm bầm:
- Thật sự không có cách nào với tỷ được cả.
Hiểu Linh với tay xoa đầu Lập Hạ:
- Ta biết rồi… sau này sẽ để các đệ muốn ăn trứng lúc nào cũng được.. đừng tiếc vài quả này. Nếu đệ thích, ta mua thêm gà con cho đệ chăm… vườn nhà giờ rất rộng. Thoải mái.