Hiểu Linh choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng gió rít từng hồi ngoài cửa sổ. Cơn mưa ầm ầm đổ xuống nhưng không hề có dấu hiện báo trước. Hiểu Linh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Tiểu Đông bên cạnh đã vùng dậy cuống quýt:
- Thôi chết.. cuồng phong… Thê chủ.. cuồng phong tới.
Hiểu Linh ngẩn người:
- Cuồng phong?
Tiểu Đông vội vã nói:
- Thì là gió rất lớn kèm mưa có thể là đổ cây cối, nhà cửa. Thê chủ, ta phải đi xem lại chuồng gà, chuồng vịt xem thế nào che chắn cho tụi nó.
Hiểu Linh lúc này mới hiểu: là bão. Đúng vậy, sao cô có thể quên những cơn bão vào mùa này chứ. Ở hiện đại đã quá quen với dự báo thời tiết nên không ai bị bất ngờ khi bão vào. Nhưng nơi này lại chưa thể làm điều đó nên không một ai biết hay dự phòng bão vào. Có chăng là những người sống lâu năm thì có chút kinh nghiệm đoán biết mà thôi.
Hiểu Linh cũng vùng dậy, với lấy chiếc áo tơi, lấy thêm đám dây thừng đặt ở góc nhà nói;
- Chúng ta cùng đi.
Bất thần, tiếng răng rắc vang lên rất lớn. Trời quá tối nên chẳng thấy thứ gì ở xa. Nhưng dường như Hiểu Linh có thể cảm thấy mái nhà đang cố chống lại sức gió. Đột nhiên cô lo lắng mấy người ở nhà dưới. Cô nói:
- Xuống xem nhạc phụ với huynh đệ Lập Hạ thế nào đã rồi chúng ta đi. Huynh cầm thêm bộ đồ khô của hai người đi xuống nhà luôn. Một lát ta quay lại nhà dưới cùng mọi người, như vậy cũng dễ dàng trông nom nhau hơn.
Tiểu Đông gật đầu:
- Vâng. Thê chủ.
Trong khi chờ Tiểu Đông lấy đồ, Hiểu Linh đi tới mấy cánh cửa sổ đóng chặt, gia cố buộc lại một lần nữa để đảm bảo gió không thể lùa vào. Xong đâu đấy, cô chắn cho Tiểu Đông đi trước rồi bản thân đóng kín cửa ra vào.
- Phụ thân.. Lập Hạ.. mở cửa.. Mọi người vẫn ổn chứ?
Tiếng mưa gió dường như át cả lời Tiểu Đông, phải một lát sau Lập Hạ mới lật đật ra mở cửa. Gương mặt không dấu nổi lo âu cùng sợ hãi:
- Tỷ tỷ, Đông ca… hai người vào trong nhanh lên.
Hiểu Linh gấp gáp hỏi:
- Mọi người vẫn ổn chứ. Dưới này thế nào?
Lưu thị đáp:
- Không sao.. không sao, dưới này vẫn ổn. Hai đứa nhỏ có ta đây.
Hiểu Linh có chút thở phào. Cô nói:
- Ta đi ra ngoài gia cố lại mấy chuồng gia súc gia cầm. Mọi người ở trong nhà chú ý một chút. Nếu thấy nhà có hiện tượng sụp mái phải ngồi thấp dựa sát vào một bờ tường. Ta đi nhanh về nhanh.
Đoạn, cô quay sang Tiểu Đông:
- Huynh cũng ở đây cùng nhạc phụ và huynh đệ Lập Hạ đi. Tối thế này, nhạc phụ không thấy đường, có gì huynh còn đỡ được.
Tiểu Đông lắc đầu:
- Không được, bây giờ ngoài trời cũng rất nguy hiểm. Ta đi với ngài sẽ làm nhanh hơn một chút mà cũng chiếu cố được lẫn nhau. Phòng này thấp hơn nhà trên một chút lại còn vừa được gia cố lại đợt trước, sẽ không sao đâu.
Hiểu Linh cũng không cản nữa liền quay sang xoa đầu Tiểu Hàn, đang ngồi co ro trong lòng Lưu thị một cái trấn an rồi quay người đi ra:
- Vậy cùng đi làm cho nhanh. Lập Hạ, chú ý đóng cửa cẩn thận.
Cô không quên nắm lấy tay Tiểu Đông cùng đi. Hiểu Linh vẫn còn nhớ như in một lần bão vào đúng giờ ăn cơm tối. Khi đó cô và Hiểu Minh còn nhỏ, nhà cửa đương nhiên tốt hơn ở đây rất nhiều. Nhưng những cơn gió dữ dội khiến bụi bay đầy hết vào mâm cơm không thể ăn. Nhà mất điện tối thui chỉ được thắp sáng duy nhất bởi cây đèn Hoa Kỳ leo lét. Mẹ ngồi thấp ôm lấy hai đứa nhỏ lo lắng nhìn theo ba cô chằng lại những cánh cửa. Tiếng cành lớn bị gió vặn răng rắc, ném xuống nhẹ nhàng như không. Cơn bão quần thảo cả một đêm. Đứa nhỏ như cô khi đó không biết đã thiếp đi từ bao giờ. Sau này hàng năm bão vẫn vào, nhưng căn nhà giờ đã khang trang hơn, chắc chắn hơn. Mất điện đã có những chiếc đèn pin, đèn sạc nên không còn cái cảm giác đặc biệt sợ hãi trong đêm tối cuồng phong gào thét nữa.
Cũng may bây giờ xung quanh nhà cô không có cây lớn nên cũng không sợ bị cành cây quật trúng. Hiểu Linh rảo bước tới kiểm tra cửa nẻo căn nhà nấm trước. Mọi thứ vẫn ổn. Đám gà vịt nằm im thin thít trong chuồng không hề kêu la dù thấy bóng người đi tới. Cả đám nằm sát vào nhau để ủ ấm cũng như bớt sợ hãi. Hiểu Linh cùng Tiểu Đông chia nhau kiểm tra lại tất cả các tấm phên che xem còn đủ chắc chắn không thì gia cố lại lần nữa. Chuồng lợn
và chuồng trâu cũng được kiểm tra một lượt. Khi tất cả đã được giằng buộc cẩn thận, hai vợ chồng vội vã trở vào. Gió lại mạnh hơn rồi, sợ rằng cơn bão này sẽ quần thảo cả đêm nay mất.
Lập Hạ vội vã mở cửa khi nghe tiếng gọi, trên tay đã cầm sẵn khăn khô đưa cho Tiểu Đông và Hiểu Linh:
- Tỷ tỷ, mọi chuyện ổn chứ?
Hiểu Linh lau qua mặt rồi gật đầu:
- Vẫn ổn. chuồng trại cũng mới làm nên rất rắn chắc, chúng ta chỉ gia cố lại cửa nẻo một chút thôi. Gió lại mạnh hơn rồi, sợ rằng sẽ mưa cả đêm đấy. Sao ta có thể quên mất chuyện mưa bão được nhỉ. Nếu nơi này giống quê hương ta, thì một năm ít cũng phải dăm ba cơn bão quét qua.
Lưu thị gật đầu:
- Một năm vài bận như vậy kéo dài từ giờ tới giữa thu là chuyện thường. Hi vọng ông trời năm nay thương xót con dân một chút mà cho nhẹ nhẹ lại.
Hiểu Linh thay đồ khô xong xuôi thì cũng xua mọi người đi ngủ. Dưới nhà có hai chiếc giường nên nằm năm người vẫn dư dả. Cô kéo hai chiếc giường tránh xa cửa sổ một chút rồi sắp xếp mọi người đi ngủ Cô nằm ngoài cùng, để Lập Hạ, Tiểu Hàn, Lưu thị nằm giữa còn Tiểu Đông nằm đầu kia. Xem ra.. cô phải tính đến chuyện xây nhà sớm hơn rồi. Nhưng bây giờ là mùa mưa bão chắc chắn chưa thể làm được. Mà nguyên liệu để xây nhà cũng phải thu thập đủ rồi mới tính. Chỉ có chuyện mua đá, xử lý gỗ, làm phên để xây mấy chuồng gia súc gia cầm kia cũng mất cả tháng trời thì chuyện xây nhà cũng chẳng thể ngày một ngày hai được.