Sáng.. Hiểu Linh lần đầu tiên trong bộ đồ áo the khăn đóng chỉnh tề để ra đình bàn việc làng. Bộ quần áo ấy Tiểu Đông dậy rất sớm, dùng than nóng ủi phẳng cho cô. Nhìn bộ dạng lóng ngóng không biết cách nào để vấn khăn của Hiểu Linh, Tiểu Đông lại hiền huệ chải lại tóc, búi cố định rồi vấn khăn cho cô.
Hiểu Linh ngồi ở giường thấp để Tiểu Đông có thể dễ dàng làm. Nhìn bộ dáng nghiêm túc lại có chút kính cẩn khi vấn khăn của Tiểu Đông làm Hiểu Linh thật muốn trêu đùa hắn. Cô thình lình vòng tay ôm eo rồi kéo hắn về phía mình:
- Huynh quyến rũ thật đấy, Tiểu Đông.
Tiểu Đông có chút giật mình, ngơ ngác hỏi:
- Quyến… quyến rũ là gì?
Hiểu Linh cười, ánh mắt có vài tia trêu đùa, tông giọng cũng bất chợt hạ thấp đầy mị hoặc:
- Ý ta là… huynh thật mê người, thật ngon miệng đó…
Tiểu Đông lúc này thì biết thê chủ lại đang trêu đùa mình. Ánh mắt thì lườm cô trách cứ nhưng đôi má lại chậm rãi ửng hồng. Hắn đấm nhẹ lên đầu vai của Hiểu Linh nói:
- Thê chủ lại đùa giỡn ta. Nghiêm túc một chút để ta vấn khăn cho ngài. Ra đình mà khăn áo không chỉnh tề sẽ bị người ta cười chê.
Hiểu Linh vẫn chưa buông tha:
- Vậy… sau khi huynh vấn khăn xong.. ta có thể tiếp tục trêu đùa huynh đúng không? Đột nhiên muốn hôn huynh quá à..
Vừa nói vòng tay cô vừa siết chặt hơn một chút. Mắt nhìn chằm chằm gương mặt Tiểu Đông đầy thèm khát.
Tiểu Đông nhìn đôi mắt của thê chủ mà tim đập ầm ầm như sấm. Hắn rõ ràng biết nàng chỉ trêu mình một chút thôi nhưng vẫn không ngăn được trong lòng khấp khởi chờ mong. Hắn lúc này đáng ra nên cố gắng thoát khỏi vòng tay nàng mới đúng. Nhưng Tiểu Đông mê luyến hơi thở của thê chủ, yêu thích vòng tay mạnh mẽ đó không muốn rời xa. Hắn chỉ có thể trân trân nhìn lại mà không biết nên làm thế nào cho phải.
Vừa lúc này, tiếng Trần bá mẫu ở ngoài sân vang lên:
- Hiểu Linh xong chưa? nhanh cái chân lên.. ra đình sau các cụ là bị quở bây giờ.
Tiểu Đông giật mình lúng túng, nhẹ nói:
- Thê chủ buông tay.. ta còn phải chỉnh lại cho ngài một chút…
Hiểu Linh có chút tiếc nuối đành phải thả tiểu nam nhân của cô ra, nghiêm túc để hắn chỉnh lại khăn xếp cho mình.
Trần Bạch Trật nhìn Hiểu Linh đi tới thì gật gù:
- Mặc chỉnh tề lên nhìn được lắm.. y như mấy vị tú tài trong làng rồi.
Hiểu Linh cười cười rồi nhìn sang Bán Hạ. Con người này thật sự mặc cái gì cũng đem lại cảm giác lành lạnh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài màu xanh ngọc và khăn vấn đầu cùng màu. Nhìn tổng quan lên cũng khá nhẹ nhàng quân tử. Nhưng Bán Hạ tuy mặc một bộ màu nâu nhạt, bên ngoài là một lớp the mỏng màu xám lại đem đến một cảm giác chững chạc như ba mươi mấy tuổi vậy.
Ba người cùng nhau ra đình. Trên đường gặp mấy tốp liền sát nhập cùng đi. Hiểu Linh trước đây sợ nhất chính là nhớ mặt nhớ tên người và chào hỏi. Giờ gặp đúng cảnh người quen mà lại lạ hoắc thế này thật sự khổ không để đâu cho hết. Cô chỉ đành cười trừ rồi lẽo đẽo theo sau Trần bá mẫu. Lúc nào thật sự hết cách đành phải quay sang cầu cứu Bán Hạ. Cô nàng lúc đó mới chậm rì rì mở kim khẩu giải thích cho cô một chút vai vế và quan hệ những người đó. Cuối cùng vẫn không quên đâm thêm một nhát vào nỗi đau của cô:
- May cho muội Phạm gia là bên ngoài tới đây định cư nên không có anh em họ hàng gì. Nếu không thì muội xác định là bị giận suốt ngày.
Hiểu Linh cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Vì cái tật này cô bị chê trách còn thiếu sao. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô mạnh về việc nhớ thứ gì đó có tính xâu chuỗi hệ thống hoặc theo dải thời gian như các kiến thức lịch sử, địa lý, văn học.. Còn việc phân biệt mặt người, đường đi với cô thật sự rất phiền toái. Hoặc cũng có thể là do Hiểu Linh không chú tâm đến những thứ đó nên cũng chẳng bao giờ nhớ được.
Nhà Hiểu Linh thuộc dạng từ bên ngoài đến nên cách khá xa khu trung tâm của làng. Trần bá mẫu còn cố tình vòng xa một đoạn đường để gọi cô đi. Ba người đi chừng mười lăm phút rốt cuộc cũng tới nơi. Đình làng Trần gia vô cùng bề thế, hướng mặt ra sông Mã Nhi. Đây cũng là lần đầu Hiểu Linh đặt chân tới nơi này nên cũng muốn quan sát kỹ một chút.
Ngôi đình này có lẽ được tôn tạo cách đây không lâu lắm nên trông còn khá mới. Mái đình cong vút với những điểm nhấn là những họa tiết, con vật cách điệu ở mỗi đầu. Vừa bước vào Nghi Môn, Hiểu Linh có chút giật mình vì sự giàu có của làng Trần gia. Đình làng đơn giản nhất chỉ có kiến trúc gồm hồ nước và Đại đình. Đại đình gian chính giữa sẽ có bàn thờ, hương án thờ cúng Thành Hoàng làng, hai bên tả hữu sẽ là nơi làm việc và họp hành của dân làng. Nhưng đình làng Trần gia lại có kiến trúc khá phức tạp với sáu bộ phận: ao làng, nghi môn, phương đình, đại đình, tả vu hữu vu, hậu cung. Chỉ có những ngôi làng lớn, giàu có mới có khả năng xây dựng đình làng lớn như vậy.
Hiểu Linh nhìn qua một chút cấu trúc rồi theo chân Trần bá mẫu vào Đại đình. Vị trí tư văn của bọn họ không hề thấp chỉ sau Quan viên nên đi tới đâu cũng được chào hỏi. Trần bá mẫu cũng chỉ gật đầu qua rồi tiến thẳng tới vị trí một nhóm người đang đứng nói chuyện rôm rả. Nhưng không rõ có phải Hiểu Linh quá nhạy cảm hay không khi nhận ra có những ánh mắt khinh thường cùng nụ cười mỉa mai nhìn mình của mấy nữ nhân trẻ tuổi ở đây. Hiểu Linh khẽ nhíu mày không vui nhưng cũng chẳng thể phát tác. Đột nhiên, một giọng nói có chút già cả cũ kỹ vang lên cùng cái nhìn trực diện khiến Hiểu Linh không thể bỏ qua:
- Một kẻ không có chí tiến thủ, ham mê tửu sắc, bỏ bê học hành như ngươi mà vẫn còn mặt mũi đứng trong Tư Văn? Còn không biết đường cút.