Không sớm thì muộn, cuối cùng năm mới cũng đã đến. Học sinh trong trường ai nấy đều được nghỉ học một tuần tết. Hiện tại, Mộc Hạ đang cùng mẹ Đường đi mua sắm đồ.
"Gần tết rồi, bận rộn quá nên giờ mẹ mới có dịp sắm đồ"
"Dạo này con thấy mẹ làm việc online hơi nhiều đấy ạ, mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
"Con với ba người kia cũng cúi mặt làm việc quá trời, mẹ chỉ phụ được gì thì mẹ phụ thôi"
"Vẽ tranh cũng nhàn mà mẹ"
"Được rồi, đi mua đồ thôi"
Mộc Hạ đi phía sau giúp mẹ Đường đẩy xe, còn mẹ Đường ở phía trước lựa chọn nguyên liệu phù hợp cho đêm Giao Thừa.
Đang đi thì đột nhiên cả hai người đụng mặt Cát Oanh, mẹ Đường bỗng khựng lại. Mộc Hạ không muốn mẹ khó xử nên đã chạy đi mua nguyên liệu làm bánh.
"Mẹ à, con qua bên kia mua nguyên liệu làm bánh một chút. Tý con sẽ quay lại tìm mẹ"
"Con đi cẩn thận "
Lúc Mộc Hạ rời đi thì Cát Oanh vui vẻ chạy tới, cô ả khoác lấy tay mẹ Đường tự nhiên như trước đó chẳng hề có xích mích gì mà nói.
"Mẹ, mẹ cũng đi mua đồ sao ạ"
"Ừ, ta cùng với Hạ Hạ đi mua chút đồ"
"Vậy cậu ấy đâu rồi ạ"
"Hạ Hạ đi mua chút đồ rồi "
"Gia đình mình dạo này ổn không ạ?"
"Vẫn ổn"
Cát Oanh chợt khựng lại, mọi biểu cảm trên mặt đều cứng đờ. Mẹ Đường bây giờ nói chuyện với cô ả vô cùng xa lạ, điều đó khiến cô ả không cam lòng. Lại càng oán tránh Mộc Hạ nhiều hơn.
Cô ả vờ yếu đuôi, đôi mắt có chút ngấn lệ giọng run run mà nói với mẹ Đường. Dù gì trước đây mẹ Đường cũng nuôi lớn Cát Oanh mười mấy năm nên không dễ dàng cạn tình cạn nghĩa nhanh như vậy được. Bà là mềm lòng rồi.
"Mẹ à, người ghét con tới vậy sao ạ. Con biết lúc đó là con sai, nhưng con cũng có khổ tâm riêng mà mẹ."
"Thôi được rồi, con nín đi. Giờ con cũng là con gái của Mạc gia, Mạc gia bên đó vốn không vừa mắt Lý gia nên con cũng đừng tự tiện qua lại với bọn ta. Ta sợ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều"
"Việc đó thì mẹ yên tâm, ba mẹ ruột đối xử với con rất tốt. Nâng niu con như báu vật vậy, con hiện tại sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng con vẫn muốn ở bên cạnh mẹ Đường và gia đình của mình nữa"
Nghe đến đây Mẹ Đường không khỏi phiền muộn, bà thấy xót xa dùm cho Mộc Hạ. Nhờ những câu nói vu vơ của Cát Oanh mà bà cũng chẳng còn trong mình sự mềm lòng như ban nãy nữa.
"Con nên về đi, ta đi mua chút đồ rồi cũng về luôn"
"Vâng ạ, vậy lần sau con lại đến thăm mẹ"
Mẹ Đường chẳng nói gì, Cát Oanh cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn. Mẹ Đường vẫn là yêu thương cô nhất nên cũng mang theo tâm trạng vui vẻ mà rời đi, mẹ Đường khẽ thở dài nhanh chóng rời tầm mắt tiếp tục lựa đồ.
Bên này thật trùng hợp khi Hàn Phong cũng bị mẹ Kiều lôi đi mua đồ, hắn chán nản cực độ. Đột nhiên đi qua quầy bán phụ kiện cho quần áo, hắn liền đứng lại xem một lúc.
Ngắm nghía một hồi cũng chọn được một chiếc ghim cài áo hình con thỏ đang ôm một trái tim ở trước ngực. Và cái ghim này không dưới 20 triệu một cái, đang vui vẻ ngắm nghía túi quà trên tay. Chợt Hàn Phong thấy hình dáng quen thuộc ở quầy nguyên liệu làm bánh.
Hắn nhanh chóng tiến tới, mẹ Kiều thấy hắn cứ vội vội vàng vàng nên đẩy xe theo phía sau. Bên này Mộc Hạ đang lựa chọn hương vị cho bánh, đột nhiên bên tai cậu chuyền đến giọng nói quen thuộc. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Mộc Hạ có chút giật mình.
"Cậu chọn vị socola đi, vị đó cũng thơm lắm đấy"
"A...là cậu à...Hàn Phong "
"Sao vậy, bạn cùng bàn"
"Không có gì, cậu đang đi mua đồ à"
"Ừm"
Đột đứa nhỏ chưa nói chuyện được lâu thì Mẹ Kiều liền đi tới, bà từ đầu đã quan sát Mộc Hạ.
"Con đi nhanh quá đấy không chờ mẹ gì cả, còn đây là...?"
"Đây là Mộc Hạ, bạn cùng bàn của con"
"À, ra là cháu. Hàn Phong kể rất nhiều chuyện về cháu đấy"
"Rất vui được biết cô ạ"
Nói chuyện vài ba câu xong, Mộc Hạ xin phép hai mẹ con họ Triệu sau đó đi tìm mẹ Đường. Mẹ Đường đang đứng ở quầy lựa thịt, Mộc Hạ đi tới cũng là lúc Hải Đường chọn được miếng thịt ưng ý. Hai mẹ con cùng nhau ra quầy để thanh toán, thanh toán xong thì ra lấy xe về nhà.