Anh tiến lên bế cậu vào lòng, người làm đứng đó đã hóa đá trước cảnh tượng diễn ra trước mặt rồi, không thể tin được.
"Cậu chủ đây là..." Lâm quản gia nói.
"Đây là con của cháu với Lệ nhi thưa bác." anh trả lời thắc mắc của Lâm quản gia.
Người làm đứng một bên đã bị một trận kích động lớn rồi, đây là con của cậu chủ của bọn họ sao? Đã lớn thế này rồi á? lại còn là con với thiếu phu nhân? Không lẽ thiếu phu nhân của bọn họ về rồi sao?
Những người làm đứng đó chỉ dám suy nghĩ thôi chứ không dám nói ra suy nghĩ của mình, họ sợ nói ra không đúng sẽ bị phạt.
"Giới thiệu với mọi người đây là tiểu Vĩnh là con của tôi với thiếu phu nhân."
Anh nói khi người làm vẫn chưa định thần lại. Nói xong anh bế cậu bé lên trên thư phòng làm việc của mình để lại người làm vẫn còn ngơ ngác không biết nói gì.
"Con tìm được địa chỉ của ba bằng cách nào vậy?" anh vẫn hỏi ra nghi hoặc của mình.
"Ba à, gmail riêng của ba con còn tìm được thì địa chỉ nhà ba có gì khó đâu?" cậu bé thản nhiên nói.
Anh đưa tay đỡ trán, sống 30 năm cuộc đời anh chưa bao giờ sống trong trạng thái nửa bất ngờ nửa sốc như thế này. Đúng là cuộc sống, không gì là không thể.
"Hôm nay con tới đây tìm ba có việc gì sao?" anh hỏi.
"Con tới đây cũng không để làm gì đâu ba, con chỉ muốn tới chơi thôi ba ạ." tiểu Vĩnh nhanh nhảu nói.
"Con thật biết khiến người khác phải bất ngờ đó." anh nói.
Cậu bé nhướn mày không nói gì.
"Con có thể ở đây chơi thoải mái, ba rất nhiều việc, chút nữa ba làm xong ba chơi với con có được không?"
"Được ạ!" tiểu Vĩnh đáp luôn.
Sau khi nói xong tiểu Vĩnh chạy đi chơi và tìm một người làm dẫn mình đi xung quanh biệt thự để tham quan, nhờ trí nhớ được thừa hưởng từ mẹ của cậu bé, tất cả chi tiết trong biệt thự này cậu đã nhớ hết.
Lúc cậu vừa tham quan hết biệt thự thì anh cũng đã làm việc xong và đi ra ngoài.
Anh chơi với cậu con trai nhỏ của mình một chút rồi chở cậu về.
Lần này vẫn như lần trước, anh chỉ đưa cậu về đến cách cánh cổng Cố gia năm mét mà thôi. Rồi rất nhanh thôi, sẽ có một ngày anh sẽ quang minh chính đại lái xe vào thẳng Cố gia, rất nhanh thôi.
Còn phía cô thì không có gì đặc biệt cả, một ngày của cô vẫn xoay quanh công việc, hết công việc thì cũng công việc không có gì thay đổi.
Mọi ngày có tiểu Vĩnh ở nhà thì cô sẽ dành thời gian của mình ra để chơi cùng con nhưng từ khi tiểu Vĩnh đến nhà ông bà ngoại chơi thì cô trở thành con người bận rộn.
Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi đến tối.
Cô gọi video call cho tiểu Vĩnh cho đỡ nhớ, hai mẹ con nói chuyện một lúc thì tắt máy đi ngủ.
Còn anh bên này, buổi tối tĩnh mịch nhàm chán như mọi ngày lại đến, cứ đến buổi tối anh lại thấy màn đêm thật dài, dài đến nỗi anh không chịu nổi.
Anh nằm một mình trên chiếc giường đôi lớn của căn phòng tầng năm đó. Nhớ cô, anh mở máy điện thoại ra nhìn ngắm cô trong bức ảnh cưới duy nhất của bọn họ, nhìn ngắm nụ cười cô, anh bất giác cười theo, trái tim anh chợt cảm thất hạnh phúc, cứ nghĩ đến việc sắp gặp lại cô rồi anh lại vui không tưởng tượng được.
Nhưng đến lúc đó anh có giữ được cô ở lại bên mình không? một câu hỏi mà anh không chắc chắn về câu trả lời.
Người ta thường có câu nói "Có những thứ ngày ngày ở cạnh ta, ta không để ý, lúc mất đi rồi ta mới sốt ruột đi tìm."
Câu nói đó giống như anh hiện tại vậy. Lúc cô ngày ngày ở bên anh không quan tâm, không trân trọng, còn hành hạ cô, để lại cho cô muôn vàn tổn thương, lúc cô ra đi rồi mới hối hận tìm lại cô.
Thật buồn cười, anh cười bản thân mình sáng suốt trên thương trường ngu ngốc trong tình trường. Bản thân mình yêu ai, thương ai còn không nhận ra để giờ sống trong đau khổ, chờ đợi.
Thật ngu ngốc, quá ngu ngốc, từ khi cô đi anh đã bao lần trách bản thân, người con gái anh thương ấy vậy mà anh lại không hề biết, lúc nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn, sự muộn màng đầy nuối tiếc, muộn màng đầy ân hận, muộn màng đầy sót xa.
Giờ sắp gặp lại cô anh vui lắm, nhưng anh phải làm thế nào để cô có thể ở lại bên anh đây?
"Tôi phải làm thế nào đây?" anh thầm hỏi cô trong bức ảnh.
Trả lời lại anh là sự im lặng, im lặng đến đau lòng, im lặng đến ngột ngạt khó thở, thật sự rất khó thở.
Nhìn ngắm cô một lúc rồi anh thiếp đi lúc nào không hay, cứ thế anh chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay anh lại mơ thấy cô rồi, anh mơ anh gặp lại cô, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng cô lại bỏ đi một lần nữa, còn dẫn theo tiểu Vĩnh đi mặc anh có đuổi theo đến chảy máu chân, hét khàn cả cổ cô vẫn bước đi không quay đầu lại lấy một cái, cứ thế biến mất.
Anh giật mình tỉnh dậy, lại thêm một cơn ác mộng nữa, trán anh đầy mồ hôi, mái tóc và lưng anh ướt nhẹp, xem ra anh rất sợ, sợ cô đi mất mãi mãi.