Lấy mạng phải trả bằng mạng, câu nói này của Văn Long khiến anh ngỡ ngàng. Câu nói này của hắn chứng tỏ hắn vẫn còn rất hận về sự việc năm đó.
"Mày còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì không?" Văn Long hỏi.
Ngày hôm nay? Ngày hôm nay sao? Anh đặt câu hỏi trong đầu. Đúng, là ngày hôm nay, sao anh quên được chứ.
Ngày này của mười tám năm về trước, lúc đó cả anh và Văn Long mới chỉ là những cậu thiếu niên mười lăm tuổi, hơn nữa, cả hai còn là bạn thân.
Lúc đó, anh là một cậu ấm, con nhà giàu, sinh ra đã ở vạch đích. Còn Văn Long sống trong một gia đình cũng thuộc hạng khá giả, cũng có tiếng khá vang trên thương trường, hai nhà lúc đó không thân thiết với nhau lắm.
Nhưng anh và Văn Long lại chơi rất thân, cứ ngỡ là hai người sẽ là tri kỉ của nhau suốt cuộc đời, nhưng ông trời thật trớ trêu, ba mẹ của Văn Long vào chính ngày này của mười tám năm trước đã qua đời.
Họ qua đời vì tai nạn, hôm đó là ngày trời mưa tầm tã, trời vừa mưa vừa tối, một nhà ba người gồm ba mẹ Văn Long và hắn đi chơi về, ba Văn Long lái xe, mẹ hắn ngồi ghế phụ, còn hắn ngồi ghế sau.
Chiếc ô tô hạng sang đi đến đoạn đèo bình thường vừa trơn vừa dốc, cộng thêm hôm đó trời mưa, nên đoạn đường đèo này càng trở nên trơn trượt hơn bao giờ hết.
Ba của hắn giẫm chân phanh, nhưng thật bất ngờ, chiếc xe vẫn lao dốc đèo rất nhanh, ba hắn rất cố gắng nhưng vẫn không có ích gì, vì phanh xe đã bị cắt đứt, ba hắn tuyệt vọng nhìn vợ và đứa con trai yêu dấu, phía trước là một mảng trời tối đen cộng thêm mưa, tầm nhìn trở nên khuất dần, chiếc xe ngày càng lao nhanh hơn.
Cuối cùng chiếc xe chở một nhà ba người kia đã lao vào đầu của một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều, ba mẹ của Văn Long trong tình trạng nguy kịch được đưa vào bệnh viện lớn gần đó cấp cứu gấp, còn Văn Long chỉ bị xây xước nhẹ và bất tỉnh.
Ngay lúc hắn tỉnh lại, hắn đã thấy bản thân nằm trong một phòng bệnh, trên người còn đang mặc quần áo bệnh nhân, hắn vội vàng lao ra ngoài, hỏi một nữ y tá gần đó mới biết ba mẹ của hắn vẫn còn đang cấp cứu.
Hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu hơn ba tiếng đồng hồ, một bác sĩ lắc đầu bước ra bảo với hắn là bệnh nhân muốn gặp hắn lần cuối, hắn tức tốc chạy vào trong.
Cái cảnh tượng bên trong phòng cấp cứu khiến hắn bàng hoàng, đây là cảnh tưởng cả đời hắn cũng không bao giờ quên, nó cũng là nỗi ám ảnh cả cuộc đời của hắn.
Mẹ hắn đã ra đi mãi mãi với thân hình không trọn vẹn, còn ba hắn đang thoi thóp hơi thở cuối cùng trên giường cấp cứu, các máy móc lắp đầy trên người ba của hắn.
Hắn bật khóc nức nở bước tới chỗ của ba mình, ba hắn thấy hắn thì mãn nguyện, hơi thở trở nên dồn dập hơn, ba hắn chỉ nói được với hắn đúng hai từ trước khi ra đi mãi mãi là: "Khúc gia."
Hai từ "Khúc gia" này đầy ẩn ý. Sau khi nói được hai từ ba hắn lập tức ra đi mãi mãi, tiếng máy móc vang lên chói tai, hắn òa khóc lớn hơn, bác sĩ và y tá đứng ngoài thấy cảnh tượng này thì vô cùng đau lòng cho hắn.
Năm mười lăm tuổi, hắn mất cả ba lẫn mẹ, trở thành một đứa trẻ bất hạnh, một gia đình êm ấm cứ thế mất đi, để lại hắn bơ vơ một mình.
Khúc Dạ Thành năm đó nghe tin này thì vô cùng bất ngờ, anh đã chạy ngay trong đêm tới chỗ của Văn Long để an ủi, nhưng những gì anh nhận được lại là sự lạnh nhạt kèm theo một câu nói:
"Cậu nên đi đi trước khi tôi giết chết cậu, từ nay tôi và cậu không còn là bạn thân, về sau gặp ở đâu giết ở đó."
Anh thẫn thờ không hiểu chuyện gì trở về nhà. Anh cũng có nghi ngờ riêng của mình, liệu việc này có phải do ba anh làm không?
Hai nhà trước nay vốn không ưa nhau, trên thương trường ba anh và ba Văn Long càng không ưa nhau, nhiều dự án lớn nhỏ họ tranh chấp rất gay gắt, liệu sự việc lần này có liên quan đến ba anh?
Anh cũng đã mạnh bạo, đánh liều đi hỏi ba mình về việc này, nhưng kết quả nhận lại là sự tức giận và đánh đuổi của ba. Từ đó anh không hỏi ông về việc này nữa mà quyết định tự điều tra. Cuộc điều tra tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng có kết quả.
Thật bất ngờ, sự việc lần này hoàn toàn không liên quan đến ba anh, mà người đứng sau lại là Hứa gia, chính ba của Hứa Nhị Tâm đứng sau chuyện này, vì xích mích chuyện hợp đồng mà ông Hứa thời điểm đấy đã giết chết người, xuống tay tàn nhẫn với gia đình của Văn Long.
Sự thật này anh luôn muốn nói cho Văn Long biết nhưng khi đến nơi thì nhận được tin Văn Long đã rời đi, cả một quãng thời gian dài không gặp lại, lần họ gặp lại lại là lần mà chuyện giữa anh và Cố Giai Lệ xảy ra, mà người đứng sau lại là hắn.
Bây giờ gặp lại nhau đúng trong tình cảnh éo le, nhưng cũng là thời điểm tốt nhất để nói ra sự thật.
"Khúc gia không hề liên quan đến sự việc năm đó." anh nói trong sự mất bình tĩnh.