Tới nơi cũng là việc của nửa giờ sau.
Từ khi Hàn đổng cùng Hàn Thiên Vũ bước vào nhà hàng, có biết bao con mắt ngoái nhìn ngưỡng mộ.
Hắn không hề chú ý tới, cứ vậy bước thẳng.
-Đông Phong, con dâu, xin lỗi đã để hai người đợi lâu.
-A Doanh, người quen cả.
Không cần đa lễ.
Hai vị đổng sự trưởng ngồi nói chuyện như cả chục năm chưa được gặp nhau vậy.
Không hề quan tâm đến hai người bốn con mắt ngạc nhiên đang nhìn nhau chằm chằm bên cạnh.
Cô có nằm mơ không khỏi bất ngờ khi biết Hàn Thiên Vũ lại là chồng sắp cưới của cô.
Hàn Thiên Vũ cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy cô.
Hắn nghĩ "Không phải cô ta dùng thủ đoạn để được cưới mình đấy chứ? Muốn chia rẽ mình với Kỳ Kỳ sao?".
Hắn thực không ngờ Lãnh Nguyệt Ân lại bỉ ổi như vậy.
-Sao vậy? Hai đứa quen nhau từ trước rồi sao?
-Dạ...!chưa từng gặp ạ- Cô hốt hoảng lên tiếng.
Gì vậy? Không phải đóng kịch chứ? Phản ứng hốt hoảng như vậy là sao chứ? Rõ ràng là có quen nhau, biết rất rõ nhau là đằng khác.
Chính cô cũng là người theo đuổi hắn.
Bây giờ lại bảo không quen, đúng là loại hồ ly tu luyện chín kiếp mà.
-Vậy hai đứa hãy làm quen đi! Tiểu Ân, ngày mai con hãy thu dọn đồ chuyển ra ở riêng với Vũ Nhi để tiện tìm hiểu nhau hơn.- Cha hắn nhẹ nhàng.
-Thưa bác, có cần gấp vậy không ạ?
-Còn bác gì nữa, gọi cha luôn đi! Hai đứa cũng sắp cưới nhau rồi mà.
-Nhưng...
Cô vẫn luôn cố gắng cứu vãn tình hình.
Nhưng mọi thứ lại không theo ý muốn của cô.
Ông trời sao lại thích trêu ngươi người khác như vậy chứ.
-Không sao, đồ của con ta sẽ cho người đưa sang nhà bên đấy.
Con không cần lo.- Cha cô cười nói.
"Ông trời ơi sao tôi càng cố cứu vãn mọi thứ thì nó lại càng trở nên tệ hơn vậy? Không công bằng aaaa!!"
-Chào em.
Anh là Hàn Thiên Vũ.
Rất vui được gặp em.- Hắn vừa nói vừa bày ra một nụ cười giả tạo.
"Nếu cô muốn, tôi sẽ chiều theo ý cô vậy."- Hắn nghĩ.
-Ch...!chào anh.
Em là Lãnh Nguyệt Ân.
Khi nhìn thấy hắn cười, tim cô hẫng đi 1 nhịp.
Từ khi cô và hắn quen biết nhau đến bây giờ, số lần hắn cười với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng đằng sau nụ cười ấy, vẫn luôn luôn là sự chán ghét, khinh bỉ đó.
Cô có gì không tốt sao?
Đi bao nhiêu cây số thì mới hết khoảng cách? Vượt bao nhiêu giấc mơ rồi mới thành sự thật? Phải đi bao nhiêu lâu nữa thì người mới chấp nhận ta?
END CHAP 6