Bà Lệ nhìn thấy mắt con trai đỏ hoe thì bản thân cũng muốn khóc. Nhưng mà bà lại không muốn làm tâm trạng con trai thêm tệ hơn liền vỗ vỗ bàn tay anh.
"Con đó lớn rồi đừng có mà mít ướt như lúc nhỏ. Mà nói mẹ nghe xem, con và thằng nhóc nhà họ Tiêu đó thật sự không có gì à?"
"Thật sự không có, em ấy không biết."
Bà thở dài một hơi lại rót cho mình một ly trà uống cho nhuận giọng, uống xong lại nói.
"Vậy con định khi nào mới nói cho thằng bé kia biết, con thích người ta lâu như vậy, thích tận 10 năm, con không nói còn định yêu đơn phương tới bao giờ nữa."
Viên Khải nhớ lại năm anh 15 tuổi lần đầu tiên anh xác định tính hướng của mình. Sau đó anh cũng có những rung động thoáng qua với một vài người bạn ở trường, nhưng chỉ là cái thích thoáng qua không có gì sâu đậm.
Mãi đến khi anh phát hiện anh có cảm xúc mãnh liệt bất thường với cậu nhóc vẫn luôn lẽo đẽo theo anh, khi đó anh mới ý thức được yêu và rung động là hai chuyện khác nhau. Lúc đó Tiêu Lâm mới 12 tuổi, cậu vô cùng bám anh, bất kể đi đâu làm gì đều đu lấy anh.
Anh biết thật ra cậu muốn được đi với Lý Cảnh Phong, nhưng vì Lý Cảnh Phong hay hung dữ với cậu, cho nên cậu mới theo anh cầu che chở. Mỗi lần đến nhà anh chơi, tối nào cũng sẽ ôm gối chui vào phòng anh, không để ý để tứ chiếm nó làm căn cứ riêng.
Cứ như vậy thời gian trôi qua, cái gai trong tim càng ngày càng sâu, càng ngày càng mưng mủ động vào liền đau âm ỉ. Bởi vì anh biết Tiêu Lâm không giống như anh, cậu đơn thuần ngây thơ và tốt đẹp.
Anh không muốn vấy bẩn cậu, không muốn lôi cậu vào thế giới đầy giông bão của anh. Chỉ muốn cất giữ trong tim, như một mốt chu sa như một ánh trăng sáng.
"Em ấy không giống con."
"Hình ảnh đã tràn lan như vậy rồi con còn giấu được chắc."
"Chuyện con là gay con có thể thừa nhận với em ấy, nhưng con không thể nói con thích em ấy, như vậy em ấy sẽ bị doạ sợ mất."
Bà Lệ thật là hết nói nỗi với con trai mình, rõ ràng là thích người ta đến mức đau tim đau phổi. Có cái tấm ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp, cũng đặt ở đầu giường xem như bảo bối. Vậy mà bây giờ có cơ hội bày ra trước mắt lại từ chối không dám tiến lên.
"Làm sao con biết nó có bị doạ hay không, từ nhỏ thằng bé đó đã bám con như thế, còn suốt ngày ôm nhau ngủ. Nếu không phải người ta còn nhỏ, con đã muốn nuốt cả xương người ta không nhã rồi, đừng có tưởng mẹ đây không biết. Mấy lần anh lén hôn người ta tôi đây thấy cả đó."
"Mẹ.."
Viên Khải có chút xấu hổ, mẹ anh sao lại đi rình anh cơ chứ, lúc đó anh bao lớn Tiêu Lâm mới bao lớn. Anh chẳng qua là muốn xác định cảm xúc của mình với em ấy có thật sự như anh nghĩ hay không mà thôi. Đúng là khi đó có hôn vài cái, nhưng chỉ hôn lên trán mà thôi, anh có thể thề với trời anh không có làm mấy chuyện bỉ ổi khác.
Bà Lệ nhìn con trai lớn tướng của mình đang xấu hổ đỏ cả mặt, khi bị vạch trần chuyện xấu từng làm. Khi đó đúng là bà có hơi sợ, vì biết được tính hướng của con trai, lại thấy thằng bé nhà họ Tiêu cứ bám lấy nó, một hai đòi ngủ cùng.
Bà sợ lỡ như con bà tò mò hay đầu óc không tỉnh táo làm gì con người ta thì phải làm sao. Cho nên bà mới lén lút xem thử, thật may con bà vẫn đủ lý trí cùng bản lĩnh.
Cho dù thích người ta cỡ nào cũng chỉ có lén thơm thằng nhóc kia vài cái, sau đó liền sẽ qua phòng khác ngủ. Bà Lệ cũng không trêu con trai nữa mà nghiêm túc nói với anh.
"Mẹ nghe nói bên ngoài dạo này có rất nhiều người, vốn là đang thẳng nhưng gặp phải cao thủ liền bị bẻ cong đó. Con trai của mẹ vừa ưu tú lại đẹp trai ngời ngời thế này, chẳng lẽ không thể bẻ nỗi một thằng nhóc mới lớn hay sao."
Viên Khải có chút kinh ngạc nhìn mẹ mình, anh muốn cười nhưng lại không cười nỗi. Đây là lời một người mẹ nên nói sao, cầm đầu con trai mình đi hại đời con trai người khác mà cũng được à.
"Mẹ mấy cái này mẹ nghe ở đâu vậy, thẳng cong là gì mà mẹ cũng biết à."
Bà Lệ vỗ ngực đầy tự hào.
"Con đừng có xem thường mẹ, mẹ biết hết đó, mẹ là thành viên cứng của hội các bà mẹ có con trong cộng đồng đó nha."
Viên Khải không biết, anh không biết mẹ anh lại tham gia vào hội các bà mẹ có con cái thuộc giới tính thứ ba. Có bao nhiêu người có thể chấp nhận sự thật con cái mình lạc loài giữ hai giới tính chứ. Nhưng anh biết mẹ là vì anh, vì anh mẹ có thể làm tất cả.
"Mẹ không sợ bị ba biết sao?"
Bà chủ tập đoàn Viên Thị lại tham gia một hội có tính chất nhạy cảm như vậy. Nếu bị truyền ra bên ngoài thì còn mặt mũi nào nữa, ba anh sẽ tức chết.