Mấy người trong họ lúc nào cũng cung cung kính kính với anh tìm cách nịnh bợ anh các kiểu. Còn bọn họ, ngoại trừ em trai anh ra thì trong mắt họ anh chẳng qua cũng chỉ là anh trai của Lý Cảnh Phong mà thôi.
Bọn họ chỉ có một cậu chủ, còn cậu hai ấy mà, cũng chỉ như là cậu hai của mấy nhà khác mà thôi không phải cậu hai của bọn họ. Không có lấy lòng, không có xu nịnh càng không có giữ kẽ. Nhưng anh lại thích như vậy, ít nhất bọn họ không giả tạo, về sau có thể như những người bạn, quan hệ như vậy thoải mái biết bao
Mạnh Hạo Nhiên thật sự không có thời gian, Chí Hùng tưởng làm trợ lý như cậu rãnh rỗi lắm hay sao. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải tính giờ cả đó, nhưng cậu không thể nói hoạch tẹt ra như thế được. Để cậu chủ nghe được, không khéo lại nghĩ cậu đang bất mãn, cho nên cậu chỉ cười nhìn Chí Hùng tìm cái cớ mà nói.
"Trình độ của tôi đủ dùng rồi."
"Trình độ của cậu còn không đủ gãi ngứa cho cậu chủ nhỏ, nghe tôi chăm chỉ một chút mới có thể sống lâu."
Mạnh Hạo Nhiên cạn lời, Lý Cảnh Tùng cho Chí Hùng một cái like, anh thích câu này của cậu ta.
Lý Nguyên Vũ cảm thấy chán nản khi phải ngồi đây nghe ba người này nói chuyện. Ba mẹ đi ra ngoài mua nguyên liệu nhưng lại không cho cậu đi cùng.
Ba còn bảo cậu ở nhà canh chừng bác hai cho tốt, cậu có phải chó đâu mà canh nhà cơ chứ. Đây rõ ràng là đang cố tình tách cậu khỏi mẹ, mới lúc sáng còn chung một chiến hào, bây giờ liền tính kế với cậu, đồng đội thế này không thể không phòng bị.
Và kết quả khi Lý Cảnh Phong và Trần Tuyết về đến nhà, bên trong phòng khách đã xuất hiện thêm, 1,2,3 người, có Mạnh Hạo Nhiên, có Hoàng Trác Nghiêm, có Viên Khải thêm Lý Cảnh Tùng, Chí Hùng và cục cưng của cô, cả căn biệt thự rộng lớn giờ phút này bỗng trở nên chật chội.
**Bên này trường đại học, sau khi rời khỏi hội trường buổi tọa đàm, Mạnh Hạo Tuấn cứ đi cho đến khi tới một góc khuất trên hành lang mới xoay người lại.
Mù Tha Lin vẫn đang cúi đầu đi về phía trước, đột nhiên đâm sầm vào người trước mặt khiến cô không kịp phòng bị.
Mạnh Hạo Tuấn toàn thân khí lạnh bắt đầu bùng phát, anh không quan tâm người vừa đụng vào ngực anh có đứng vững hay không. Anh đưa tay thô bạo nắm lấy balo phía sau nhất lên, cô nhóc con cũng như vậy mà bị xách lên theo, chân không chạm đất, hai mắt như hai hạt nhãn mở to nhìn anh.
"Nói vì sao lại ở chỗ này?"
Mù Tha Lin im lặng không lên tiếng, Mạnh Hạo Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Tôi hỏi lại lần nữa tại sao cháu lại ở đây, ai cho phép cháu học y?"
Giọng anh càng lúc càng trầm, người trước mặt lại ngậm chặt miệng không lên tiếng, im lặng lại im lặng. Anh thật muốn xách con nhóc này quăn xuống dưới luôn cho rồi.
"Mở miệng nói chuyện, cháu bị câm à, vừa rồi bên trong nói rất hùng hồn cơ mà."
Mạnh Hạo Tuấn thật sự phát điên rồi, anh buông tay ra, lúc này Mù Tha Lin mới lùi về sau hai bước nhìn anh mở miệng.
"Chú không phải cha mẹ cháu, chú không có quyền ngăn cản cháu."
"Cháu mới nói cái gì, nói lại lần nữa xem, cháu nên nhớ tôi là người giám hộ của cháu."
"Chú không phải."
"Không phải vậy ba năm qua ai nuôi cháu, ai cho cháu ăn ai cho cháu mặc ai cho cháu đi học."
"Cháu sẽ trả lại."
Anh thật muốn đánh người, cái con nhóc này từ khi nào lại có thể chọc anh phát tiết đến vậy.
Cho dù anh không muốn làm việc mất hình tượng đi so đo với một con nhóc 16 tuổi.
Nhưng mà anh không thể không phát tiết được, hai hôm trước gọi điện con nhóc này còn nói đang ở trường nội trú. Bây giờ thì hay rồi, đúng là nội trú thật nhưng không phải là trường cấp ba Yên Bái mà là phi thẳng đến đại học Y Dược.
Mạnh Hạo Tuấn cảm thấy mình bị một cú lừa đau điếng, trong ba năm qua cái con bé mà anh nghĩ rằng đang phải vật lộn khổ sở vì sợ nó không thể hòa nhập, không thể theo kịp các bạn học khác.
Giờ thì sao, học nhảy cấp, thủ khoa đầu vào, nếu hôm nay anh không đến đây tình cờ biết được, có phải đợi ba năm nữa tới lúc nó cầm cái bằng đến đập vào mặt anh anh mới biết hay không.
"Mù Tha Lin, cháu đang muốn chọc điên tôi phải không?"
Mù Tha Lin vẫn như cũ nhìn Mạnh Hạo Tuấn, ban đầu cô muốn nói cho Mạnh Hạo Tuấn biết thật ra cô rất thông minh, không có tiền của anh cô vẫn có thể giành học bổng, vẫn có thể đi học.
Nhưng mà cô nghĩ lại, mối liên hệ của cô và anh chỉ có mỗi một thứ này, nếu thật sự không cần thì cô biết đi đâu tìm anh. Ba năm qua tiền mỗi tháng anh cho cô, cô cũng không động đến vẫn còn nguyên.
Bây giờ trong thẻ đã là một con số tương đối lớn. Nhưng cô không muốn anh trở thành người giám hộ của mình, không muốn chút nào cả.
"Chú không phải người giám hộ, trước kia không phải, bây giờ không phải, sau này cũng không phải."
"Vậy cháu nói đi, tôi là cái gì của cháu?"
"Là chồng."
**Khi ông chú già bất lực sẽ ra sao kakak.