Thật ra trong lòng ông hiểu rõ hơn ai hết, một chữ thầy kia ông thật không có tư cách nhận. Thứ nhất ông chưa dạy cho Mạnh Hạo Tuấn một ngày nào, thứ hai trình độ của ông so với cậu còn thua xa mấy con phố.
Sở dĩ Mạnh Hạo Tuấn gọi ông là thầy, bởi vì ông từng làm giảng viên cho đại Y Dược một thời gian. Mà Mạnh Hạo Tuấn vừa hay lại học khoá đó, chỉ là không phải chuyên ngành của ông nên hai người không gặp. Đến lúc cậu ấy đến bệnh viện này, cũng là lúc ông được mời về làm viện trưởng.
Ban đầu ông cũng không hiểu vì sao còn có nhiều người tài giỏi hơn ông, nhưng chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh khi đó lại đích thân chọn ông. Đến lúc ông gặp được người đứng đầu nhà họ Lý, ông mới giật mình. Ông chưa từng nghĩ người đứng đầu một tập đoàn tầm cỡ thế giới, lại chỉ là một cậu thanh niên vừa mới 20 tuổi.
Lúc đó cậu chủ đã nói với ông một câu như thế này: "Nam Cảnh xưa nay không thiếu người có tài, cho dù ông không phải người ưu tú nhất, nhưng mà vì cậu ấy chọn ông cho nên tôi nguyện ý tin tưởng cậu ấy."
Mà sau này ông mới biết cậu ấy trong lời cậu chủ chính là Mạnh Hạo Tuấn. clCậu thiếu niên mà ông chưa từng biết mặt, lại chỉ một câu nói liền đưa ông lên vị trí mà người người ước ao ganh đỏ con mắt cũng chưa dám mơ đến.
Khi đó ông cũng đã từng hoài nghi, vì sao Mạnh Hạo Tuấn lại làm như vậy. Ông đã trực tiếp tìm đến cậu để hỏi, khi đó cậu chỉ cười bảo ông hãy cứ giữ trái tim của ông nguyên vẹn như trước giờ vẫn vậy, đây là lời hồi đáp cho những điều ông xứng đáng có được.
Rõ ràng chỉ là một thiếu niên chỉ mới 22 tuổi, nhưng sự trầm tĩnh cùng bản lĩnh của cậu, từng lời nói ra cứ như đã trải qua vài đời người.
Mạnh Hạo Tuấn trở về phòng nghỉ ngơi của mình liền nằm bịch trên giường. Bệnh viện có khu nội trú dành cho bác sĩ nghĩ ngơi và trực đêm. Nằm trên giường Mạnh Hạo Tuấn khẽ thở dài, đây có lẽ là lần cuối cùng anh làm việc mà bản thân không thích nữa.
Ơn của Lâm Văn Dương ngày đó anh cũng đã trả đủ rồi, anh cho ông ấy vị trí mà hàng ngàn người ngoài kia cầu còn không dám. Ngồi vào cái ghế viện trưởng bệnh viện này, ngồi một lần ngồi tận 10 năm. Nếu về sau ông ấy vẫn có thể duy trì nhân phẩm như trước giờ, vậy thì có khi cũng có thể ngồi tới lúc về hưu.
Hai mươi lăm năm trước, ngày đó Hạo Nhiên đột nhiên sốt cao cả người cứ như cục than nóng hổi. Anh cõng thằng bé chạy khắp các quầy thuốc, chỉ cầu xin có ai thương tình cho anh một ít thuốc hạ sốt. Nhưng nhìn bọn họ lấm len rách rưới bẩn thỉu, chưa kịp đến đã bị người đuổi đi, không có ai cho bọn họ 1 viên thuốc dù anh đã khóc lóc cầu xin.
Cuối cùng anh đánh liều cõng em trai vào một bệnh viện. Bệnh viện này không lớn, nói đúng hơn nó là một phòng khám ngoài giờ.
Lúc bảo vệ đuổi bọn họ ra lần nữa thì Lâm Văn Dương xuất hiện, ông ấy vừa nhìn đã biết Hạo Nhiên sốt cao liền đưa hai anh em bọn họ vào trong, sau khi khám xong kết luận em trai anh bị sốt sốt huyết.
Nếu trễ thêm một chút dẫn đến co giật rất dễ gây bại não. Biết anh em anh không có tiền, ông ấy không những đóng viện phí tự mình chữa cho thằng bé, mà còn mua quần áo mới tặng cho hai bọn người.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!