Ở một diễn biến khác Trương Mẫn Chi giống như phát điên, khi video em họ mình gây chuyện với Trần Niệm Tuyết ở siêu thị đang tràn lan trên mạng. Có hàng ngàn người vì vậy mà lao vào chửi cô ta, đã thế Alan còn đăng bài binh vực Trần Niệm Tuyết khiến cô ta bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
"Cái con ngu đó, đúng thật là ngu hết chỗ nói, còn dám lôi tôi vào trong cuộc, bây giờ mấy người còn muốn tôi cứu nó. Cứu nó sao, tôi chưa giết nó là may rồi."
Cha mẹ của Trương Ái Thiên tìm đến nhà cầu xin Trương Mẫn Chi cứu con gái mình. Bởi vì công ty của nữ diễn viên kia đã khởi kiện, con gái bà ta sắp bị bắt vào trại giáo dưỡng. Một khi vào đó làm sao còn tương lai nữa chứ, như vậy khác nào vào tù đâu.
"Mẫn Chi cháu không thể nói như vậy, Ái Thiên là vì muốn rút giận cho cháu mới đi chọc phải người ta, bây giờ cháu nói như vậy có còn tình người nữa không."
Mẹ của Trương Ái Thiên gào lên vừa khóc lóc vừa tức giận. Con gái bà ra nông nỗi này là ai chứ. Chồng bà ta hèn nhát không dám lên tiếng vậy thì để bà ta làm, bọn họ bao nhiêu năm nay nai lưng là trâu làm ngựa cho nhà bác cả, chỉ để cho con gái được học ở trường danh giá có tương lai, chứ đâu phải để nó trở thành kẻ tù tội.
"Mấy người đừng có mà lấy tôi ra làm lá chắn, con gái mấy người là cái dạng gì mấy người tự hiểu. Vì tôi à, vì bản thân cô ta muốn nổi tiếng thì có. Đừng có làm phiền tôi nữa mau cút đi."
"Đồ không có lương tâm, chúng tao làm trâu làm ngựa nai lưng làm giàu cho nhà mày, mà bây giờ bọn mày đối xử với chúng tao như vậy à, đồ con đàn bà độc ác."
Mẹ Trương Ái Thiên nhào tới muốn đánh Trương Mẫn Chi, cũng may La Yên quản lý của cô ta phản ứng kịp đứng phía trước che chở cho cô ta.
Hai người cha mẹ của Trương Ái Thiên không cam lòng bắt đầu la lối ăn vạ không chịu đi. Cuối cùng quản lý của cô ta phải gọi bảo vệ lên lôi bọn họ ra ngoài.
La Yên nhìn thấy Trương Mẫn Chi đang mất khống chế chỉ có thể nhẹ nhàng tìm cách trấn an.
"Mẫn Chi em bình tĩnh một chút, em nghĩ đi nếu bây giờ mà em nổi nóng chỉ có hại chứ không có lợi."
"Tôi còn không được phát tiết sao, cô ta là cái thá gì mà đòi tôi phải xin lỗi. Tôi có chết cũng không đời nào xin lỗi hạng người như cô ta, cô ta cho mình thanh cao lắm sao."
"Đây là lệnh của tổng giám đốc Vương, nếu em không làm chỉ sợ sẽ bị đóng băng mất. Em nghĩ kỹ lại đi, em phải tạo ấn tượng tốt với cậu Lâm chứ."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!