Sau khi bọn họ ăn tối xong trời cũng bắt đầu đổ mưa. Lý Cảnh Phong đã lên lầu cùng Mạnh Hạo Tuấn từ lâu. Phòng sách yên tĩnh hai người ngồi đối diện nhau trên sô pha, ở giữa bàn trà có một tập tài liệu. Bên trong có một tập hồ sơ bệnh án cùng rất nhiều hình ảnh khác.
"Cậu tính thế nào?"
Mạnh Hạo Tuấn thả người tựa lưng vào ghế, anh còn có thể tính thế nào. Người cũng đã tìm đến.
"Tôi không trả lời bọn họ, cứu hay không tùy cậu quyết định một chuyện cỏn con này không ảnh hưởng đến tôi được."
"Tôi sẽ đến Bắc Kinh xem thử, chuyện này đừng để Hạo Nhiên biết."
"Cậu ta không còn là đứa bé 6 tuổi cần cậu bảo hộ nữa, cậu chẳng thể bảo bọc cậu ta cả đời được. Tôi sẽ không can dự vào chuyện gia đình cậu. Nhưng với tư cách là một người bạn tôi khuyên cậu vẫn nên thẳng thắng với em trai mình. Mạnh Hạo Nhiên cậu ta không yếu đuối như cậu nghĩ đâu."
Mạnh Hạo Tuấn cần lấy tập hồ sơ bệnh án, trong đầu anh hiện ra gương mặt người mẹ xinh đẹp tảo tần của mình. Năm đó ba mẹ con anh bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đó mới là một đứa trẻ bốn tuổi, em trai vẫn còn đang quấn tả. Ba mẹ con họ phải ở trong một căn nhà trọ cũ nát, mẹ cũng bởi vì vừa mới sinh song, ở trong hoàn cảnh không tốt mà thân thể dần nhiễm bệnh.
Từ một bà chủ nhà giàu phải buôn gánh bán bưng, ban ngày làm thuê ban đêm bán bắp luộc để nuôi hai anh em bọn họ. Cho tới khi Hạo Nhiên lên ba, mẹ mất ngay cả tiền làm đám ma cũng không có. Cả xóm troh thương tình mà góp chút tiền để hai anh em mang mẹ đi hoả táng.
Một đứa bé 7 tuổi dẫn theo một đứa trẻ ba tuổi lang thang khắp mọi ngõ ngách Sài Gòn, đói thì xin ăn, tối ngủ gầm cầu ngày đi nhặt rác suốt 6 năm.
Ngày đó nếu không phải vì quá đói mà anh làm liều cướp chó của Lý Cảnh Phong. Vậy thì hai anh em bọn họ có lẽ đã chết ở cái xó xỉnh nào đó không ai hay biết, cũng chẳng ai để tâm hay thương khóc.
Ngày đó đứng trên cầu Sài Gòn thả tro cốt của mẹ bay theo gió, anh đã thề nếu đời này anh có thể sống thì sẽ có một ngày anh khiến bọn họ phải hối hận về chuyện bọn họ đã gây ra. Hạo Nhiên còn nhỏ cho nên khi nó hỏi về cha, cả anh và mẹ điều nói cha bọn họ đã chết rồi. Nhưng thật ra ông ta nào có chết hơn nữa còn sống vô cùng thoải mái.
Mạnh Hạo Quân năm đó là một người Trung Quốc, ông ta sang Việt Nam làm ăn và mở một công ty linh kiện điện tử. Mẹ anh khi đó được tuyển làm phiên dịch, về sau trở thành thư ký của ông ta.
Mạnh Hạo Quân thấy mẹ anh xinh đẹp dõi dang nên ngỏ lời muốn cùng bà kết hôn. Mẹ anh cho rằng ông ta làn một người đàn ôn độc thân, cho nên liền đồng ý. Bọn họ rất nhanh làm đám cưới, sau đó một nhà ba người trong ký ức của anh vô cùng hạnh phúc. Cho đến khi mẹ sinh em trai, một người phụ nữ dẫn theo một đám người đến nhà anh.