Trần Tuyết nhìn bộ dạng đang làm nũng của người nào đó thì không nhịn được cười. Đúng là hôm qua vì anh quá ngoan, cho nên cô không kiềm lòng được đã hứa với anh. Trần Tuyết ngưng ăn sáng xoay người nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Lý Cảnh Phong không ngờ cô lại chủ động hôn anh, cảm xúc ngọt ngào len lỏi vào tim sau đó lan tràn khắp cơ thể. Lúc cô định rút lui thì eo đã bị một vòng tay rắn chắt giữ lấy, nụ hôn mang theo hương vị béo ngậy của trứng gà, đúng là mới lạ chưa từng thử qua.
"Khụ khụ."
Nhóc chỉ là mới sáng sớm không tìm thấy mẹ đâu, vừa xuống nhà đã thấy ba mẹ hôn nhau. Nhóc cũng không định sẽ phá hư chuyện tốt của ba mẹ, nhưng mà ở đây còn có trẻ con nha.
Hai người bị tiếng ho khan của ai kia làm cho giật mình. Cô vội đẩy anh ra lúng túng quay sang nhìn con trai ngượng đỏ mặt.
"Cục cưng dậy rồi à... lại đây với mẹ."
Nhóc ngoan ngoãn đi đến, cô ôm lấy nhóc con để cục cưng ngồi chiếc ghế bên cạnh mình rồi giúp con trai lấy bữa sáng. Nhưng mà người nào đó mới sáng sớm bị con trai phá hư thì tâm trạng không được tốt lắm. Tự nhiên anh cảm thấy con trai thật phiền phức.
Buổi sáng trôi qua trong bầu không khí hơi kỳ lạ. Sau khi hôn tạm biệt một lớn một nhỏ cô liền rời khỏi nhà, bên ngoài xe chú Bảy đã đợi sẵn, trên đường đến đây chú đã ghé chung cư đón Linh An trước. Lần trước cô có nhờ chú Bảy tìm một căn chung cư cho Linh An, giá thuê cũng không quá đắt. Tạm thời cô chưa có tiền mua nên cứ thuê trước đã, đợi sau này có tiền sẽ mua lại, cô tương đối thích chỗ đó.
Studio Hải Đường nơi tạp chí " Thời Thượng " dùng để chụp ảnh bìa lần này. Thời Thượng vốn đã định sẵn số mới lần này sẽ là Trương Mẫn Chi. Bên bọn họ cũng đã liên hệ xong chuẩn bị kí hợp đồng. Ai biết được giữa đường Niệm Phong lại tìm đến, lại còn muốn họ chọn một diễn viên hạng ba, đến cái tên còn không biết là ai.
Chị Trang cũng đến cùng với cô, ba người gặp nhau ở bãi đỗ xe. Vừa đi chị vừa nói sơ về tình hình cho Trần Niệm Tuyết để cô có thể chuẩn bị tinh thần, chắc chắn bọn họ sẽ bị làm khó dễ. Trần Tuyết chỉ gật đầu tỏ ra đã biết, chuyện lần này là Tiêu Lâm làm không đúng, nhưng cô biết bọn họ cũng là vì cô.
Alan là chủ biên của tạp chí Thời Thượng, trong studio anh ta là người có tiếng nói duy nhất, bất kể là chủ đề, trang phục, thiết kế sân khấu mọi thứ điều phải thông qua anh ta.
Hôm nay tâm trạng Alan không tốt ai ai cũng có thể nhìn thấy, bọn họ hạng chế không dám chọc đến ông thần đang khó ở này. Nguyên nhân còn phải nói sao. Alan đã tìm kiếm được gương mặt phù hợp cho chủ đề tạp chí số này. Đùng một cái ở đâu nhảy ra một cô diễn viên hạng ba vô danh, nhưng người ta có người chống lưng mạnh, còn có thể làm gì được.
" Alan đã lâu không gặp, đây là Niệm Tuyết nghệ sĩ chủ chốt của Niệm Phong chúng tôi, về sau mong anh giúp đỡ nhiều hơn."
Đang mãi chú tâm vào công việc sắp xếp lại phông nền, Alan không chú ý Đinh Thu Trang từ lúc nào đã dẫn người đến trước mặt anh. Vốn dĩ đang định nổi cấu với cô ta nhưng giây phút nhìn thấy người đứng bên cạnh cô ta, trong mắt Alan chỉ còn lại sự kinh hỷ.
Một cô gái ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao, chiếc mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, nhưng khi cười lên lại toả sáng rực rỡ. Rõ ràng là một nét đẹp thanh thuần nhưng vì có một nốt ruồi son trên cánh mũi lại khiến cho người ta cảm giác quyến rũ đến không thở nỗi. Với con mắt nhìn người xưa nay, anh biết khuôn mặt này chưa từng động qua dao kéo.
" Xin chào chủ biên, em là Trần Niệm Tuyết rất mong được giúp đỡ ạ."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!