Kết thúc cuộc gọi cả một đêm cô không tài nào ngủ được. Trên đường trở về Lý Cảnh Phong cũng rơi vào trầm tư, tình trạng hiện tại gần một tháng nay của anh rất lạ.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi gặp cô ta ở bữa tiệc rượu lần đó. Càng về sau anh càng không thể chống lại được, trong đầu luôn xuất hiện hình bóng của cô ta, dần dần thay thế hình ảnh của vợ anh. Anh không thể từ chối yêu cầu của cô ta một cách dứt khoát, thậm chí hôm nay chỉ vì một câu nói cô ta nhớ anh, muốn gặp anh mà bay đến tận đây.
Anh không thể khống chế được lý trí và hành động của mình khi ở gần cô ta. Lúc nãy chút nữa thôi anh đã làm chuyện có lỗi với vợ mình, cũng may Chí Hùng xuất hiện kịp lúc.
"Trở về nói với Hạo Tuấn liên hệ bác sĩ tâm lý cho tôi."
"Cậu chủ, thật sự phải cần đến bác sĩ tâm lý sao thưa cậu, tôi nghĩ chúng ta chỉ cần xử lý cô ta là được, cậu chủ để tôi làm cho cậu đừng tiếp xúc với cô ta nữa."
"Chuyện hôm nay cậu cũng thấy rồi đó, vì sao tôi lại đến đây cậu có biết không, không phải đến thăm Niệm Tuyết mà vì cô ta gọi tôi đến. Chỉ cần là lời cô ta nói thì tôi sẽ không có sức phản kháng, cậu nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu."
Chí Hùng nghe được lời này trong lòng bỗng có chút sợ hãi và lạnh lẽo. Lần đầu tiên bọn họ gặp cô gái kia trong một buổi tiệc, cô ta bị nhà đầu tư ép rượu xui rủi thể nào cậu chủ lại được mời đến buổi tiệc đó. Ban đầu cậu chủ cũng không tính sẽ xen vào, nhưng cô ta nhận ra cậu chủ bằng xin cậu chủ giúp đỡ.
Một lần ra tay giúp đỡ về sau thỉnh thoảng cậu chủ sẽ đến gặp cô ta, không những giúp cô ta giải quyết khó khăn mà còn cho cô ta tài nguyên. Ban đầu cậu và Mạnh Hạo Nhiên cho rằng cậu chủ là vì nể tình trước kia có quen biết. Cho đến hôm nay khi cậu chủ đến phim trường, không đi gặp mợ chủ mà lại đến khách sạn nhỏ gần đây gặp cô ta trước. Còn để cậu ở bên ngoài, cũng may trong lòng cậu luôn cảm thấy cậu chủ như vậy không có giống cậu chủ bình thường chút nào, cho dù biết có thể sẽ bị trách phạt cậu cũng đẩy cửa xông vào.
Kết quả đã thấy cậu chủ và cô gái kia chỉ còn thiếu một bước nữa, là đã làm chuyện không nên làm. Cô ta bị người khác bắt quả tang nhưng lại chẳng có lấy một chút chột dạ. Một người phụ nữ bề ngoài thanh thuần bên trong lại trơ trẵn như thế, làm sao cậu chủ có thể thích loại người như vậy, chứ đừng nói là phản bội mợ chủ mà lên giường với cô ta, chính là cô ta có vấn đề.
Trong lúc Lý Cảnh Phong không hay biết, Lý Nguyên Vũ ngày hôm sau khi được ba đón về. Tranh thủ lúc anh tắm đã cài phần mềm nghe lén trong điện thoại, đồng thời còn chuyển cuộc gọi đến đi cùng tất cả tin nhắn đồng bộ hóa đến số điện thoại của mẹ. Nói cách khác bất kể là ba nhắn tin gọi điện cho ai, chỉ cần mẹ muốn điều có thể nghe được cuộc gọi đó.
Nhóc còn cẩn thận làm theo lời mẹ, mỗi ngày điều kiểm tra xem trên quần áo của ba mình có dấu vết hay mùi hương nào không.
Trong lúc cô còn đang đau đầu vì không biết rút cuộc nữ chính là ai, thì một bài báo tin tức giả trí và tin kinh tế tài chính đập vào mắt cô.
"Lộ diện bà chủ tập đoàn Nam Cảnh, Lý Cảnh Phong đêm khuya đến phim trường Yên Tử thăm vợ, hai người còn có những hành động và cử chỉ vô cùng ngọt ngào."
Nhìn tin tức bài báo đầu tiên là cô giật mình vì nghĩ bản thân vậy mà bị phát hiện rồi, nhưng khi kéo đến những bức ảnh kia, thì cả người như hóa đá. Góc chụp vô cùng sắc nét rõ ràng, Lý Cảnh Phong đang cùng một người phụ nữ ôm ấp quyến luyến không rời. Nhìn hình thôi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cho dù trước đó bản thân đã cho mình tâm lý vững vàng để đánh lại nữ chính, nhưng khi nhìn những hình ảnh này, tay cô không tự chủ mà run rẩy, điện thoại rơi xuống đất vỡ tan. Nước mắt vô thức trào ra, trái tim dù mạnh mẽ thế nào lúc này cũng đau đến không thở nỗi.
Ra là hôm đó không để cô chạm vào vì anh đã ở cùng người khác. Không gọi điện không đến thăm, không phải vì anh bận mà vì anh và nữ chính sớm đã ở bên nhau. Nữ chính nữ chính, cô ta vậy mà lại là Trần...Ái...Tâm, hiện tại cô chỉ muốn đến trước mặt xé nát cô ta ra từng mảnh. Mấy tháng rôi, cô vậy mà bị kẻ khác xem như con ngốc đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Cho dù cô có đau đớn đén thế nào đi nữa thì hôm nay cô vẫn có cảnh quay, Trần Tuyết vội vã đi vào nhà vệ sinh rửa mặt điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng cô dùng cách gì cũng không che được đôi mắt đỏ hoe của mình. Cô cố hết sức để hoàn thành cảnh quay một cách nhanh nhất có thể, không một ai phát hiện ra tâm trạng của cô có vấn đề.
Cho đến khi phân đoạn cô cùng đội tượng binh trên chiến trường tàn sát quân Thanh. Khi Bạch Tượng chạy cô đang ngồi trên lưng nó bỗng ngã xuống. Khi thân thể cô tiếp xúc với mặt đất, cô chẳng thể cử động nỗi, trong làn bụi đất mịt mù 5, 6 con voi phía sau vẫn đang trên đà chạy về phía trước. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là trở mình thoát khỏi vòng nguy hiểm, mà là nằm im đưa mắt nhìn về phía góc khuất chỗ hành lang.
Không nhìn thì thôi nhìn rồi cả người điều như vô lực.
Nếu cô đã từng nhờ cái chết trên phim trường mà đến được đây, vậy thì liệu nếu cô lần nữa chết đi có thể quau trở về thế giới chân thực của chính mình hay không. Cho dù ở thế giới đó cô có hóa thành tro bụi rồi đi chăng nữa cũng hơn ở thế giới này bị người khác sắp đặt nhìn anh cùng người khác ở bên nhau, nhận lấy kết cục tựa như lăng trì còn đau đớn hơn.
Tất cả người trong phim trường điều sợ hãi hét lớn, người lao vào đầu tiên là Thái Huy và chú Bảy. Thái Huy sợ hãi quát lớn với Bạch Tượng, cho dù nó nghe lệnh mà dừng lại thì đàn voi phía sau vẫn không thắng kịp mà lao đến. Cô nhắm mắt nằm im phó mặc cho số phận, mệt mỏi buông xuông tất cả.
Khi chân con voi phía sau sắp giẫm nát người cô, thì một cái vòi trắng vươn ra hất cô về phía trước. Sức mạnh tương lớn đến mức cô bị hất xa hơn 10 mét, cả người bị đập vào cây cột, cô chẳng còn biết gì nữa bên tai chỉ nghe tiếng khóc và tiếng xe cứu thương.