Thời gian thoắc cái trôi qua rất nhanh, cảnh quay của cô bởi vì nam nữ chính muốn ra nước ngoài du lịch cùng gia đình mà bắt buộc phải đẩy lên.
Toàn bộ ekip điên cuồng quay cả ngày lẫn đêm không ngừng nghĩ, ai nấy điều bơ phờ.
Mấy ngày nay không biết vì sao lòng cô cứ cảm thấy hơi bất an. Tâm trạng đang vô cùng tồi tệ, bởi vì nam nữ chính không chịu tập trung mà cảnh này đã hỏng hết 5 lần rồi. Đạo diễn cũng sắp phát điên vì bọn họ, không nhịn được chửi đổng lên.
"Hai người có diễn được không, không diễn được thì nghỉ mẹ nó đi."
Trương Quan Vũ cảm thấy giới hạn của bản thân sắp chạm đáy rồi. Phó đạo diễn vội vã vuốt đuôi ngựa.
"Cậu đừng nóng, thử lại lần nữa sắp kết thúc rồi, vì Quỳnh Hương Nhất Dạ cố gắn một chút nữa thôi."
Nghe đến bộ phim điện ảnh của mình Trương Quan Vũ mới cố gắn nuốt xuống cục tức. Hai nam nữ chính biết là lỗi do bọn họ, cho dù nhà anh ta có tiền nhưng anh ta thật sự thích diễn xuất, muốn phát triển lâu dài trên con đường này nên anh cũng không có lấy cứng đối cứng với Trương Quan Vũ, vì anh ta biết địa vị của Trương Quan Vũ trong giới rất lớn.
"Xin lỗi chúng tôi sẽ điều chỉnh."
Nam chính đã hạ mình xin lỗi thì đạo diễn cũng nể mặt nhà đầu tư mà cho anh ta một bậc thang.
"Được rồi tạm nghỉ 10 phút, cô cậu điều chỉnh lại trạng thái cho tôi."
Nói xong anh quay qua Trần Niệm Tuyết, cảm thấy mấy ngày nay cô bị vắt kiệt sức, dù trạng thái của cô không tốt như trước nhưng vẫn bỏ xa mấy người kia.
"Em ráng một chút đây là cảnh cuối của em rồi, xong liền có thể đóng máy nghỉ ngơi."
"Ừm, anh cũng cố lên sắp đóng máy rồi."
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong diễn viên cũng vào vị trí.
"Diễn."
Đây là cảnh cả nhà nữ phụ bị nam chính bức vào bờ vực phá sản, trong cơn kích động cô một mình tìm đến nhà nam chính.
"Nguyễn Thanh Thanh cô mau ra đây, ra đây cho tôi."
Trần Tuyết trên tay cầm một con dao thái lan xông thẳng vào nhà. Trên gương mặt là sự phẫn nộ, điên dại cùng tiếng quát lớn. Cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên. Cả căn nhà rộng lớn không có một ai, cô điên cuồng đập phá. Tiếng bình hoa vỡ vụn trên mặt đất đánh thức hai người đang ngủ say.
Trần Tuyết xông thẳng lên lầu đá tung cửa phòng ngủ. Trước mặt cô là một đôi nam nữ mà cô hận nhất.
Đặng Phi nhìn thấy cô xông vào phòng thì theo bản năng mà che chắn cho Nguyễn Thanh Thanh.
"Lưu Nhã Uyên cô điên hay sao, mau bỏ dao xuống."
"Đúng là tôi điên, tôi điên đấy thì sao, đây là anh bức tôi. Đặng Phi anh có còn là con người không hả. Là anh bội ước, anh vì con đàn bà này mà phản bội tôi. Tôi đã làm gì sai hả, anh dựa vào cái gì mà bức ép Lưu gia chúng tôi phá sản. Lương tâm anh bị chó ăn rồi sao."
"Đó là cô tự làm tự chịu đừng có trách người khác."
"Hahaah tự làm tự chịu."
Lưu Nhã Uyên cười như điên dại, đúng là cô tự làm tự chịu. Cô vì sao phải một mực đâm đầu vào một kẻ rác rưởi như anh ta, để giờ đây cha phải hấp hối trong bệnh viện, nhà cửa bị tịch thu, công ty bị phá sản. Tất cả chỉ tại cô ngu ngốc đi yêu một tên cặn bã.
"Dù sao thì cũng chết vậy các người chết cùng tôi đi."
Vừa dứt lời mũi dao lao thẳng về phía trước tựa như muốn lấy mạng đôi cẩu nam nữ kia. Chỉ là lúc cô tưởng mình đã đạt được mục đích thì Đặng Phi lại không chút lưu tình đạp thẳng vào bụng cô. Một cái đạp này khiến cô chao đảo, cánh tay đập mạnh vào cạnh bàn bằng kính trong phòng. Một dòng máu đỏ thẫm như suối tuôn ra.
Trương Quan Vũ cùng những người khác khiếp sợ. Anh đứng dậy bật khỏi ghế muốn chạy đến đỡ cô, nhưng chân còn chưa kịp bước đã dừng lại, vì anh và mọi người phát hiện cô vậy mà vẫn đang muốn diễn tiếp.
Bị thương cũng tốt vừa khéo khiến cho thước phim chân thật hơn. Lúc trước từng đóng qua vô số phim hành động, vài vết thương với cô chỉ là chuyện thường mà thôi. Cho nên Trần Tuyết mặc kệ vết thương chật vật đứng lên.
Thấy cô kiên quyết nhịn đau cũng muốn hoàn thành xong cảnh quay khiến ai cũng khiếp sợ. Nam nữ chính cũng không dám phân tâm nữa, tập trung hết sức hoàn thành cảnh quay nhanh nhất có thể.
"Đặng Phi, anh đánh tôi vậy mà anh dám đánh tôi. Tôi đúng là mắt mù mới yêu một kẻ rác rưởi như anh."
Cô nói đoạn đưa tay lau đi nước mắt đã ướt nhoè trên gương mặt. Máu cũng vì thế mà vấy lên gương mặt cô, lúc này trông cô càng dữ tợn hơn. Cô tựa như một con ác quỷ nhìn Nguyễn Thanh Thanh với đôi mắt đầy tia máu.
"Nguyễn Thanh Thanh, có phải bây giờ cô đang rất hả dạ đúng không. Tôi nói cho các người biết, các người vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, bởi vì tôi có là ma cũng không buông tha các người."
Trong lúc hai người kia còn đang bị bộ dạng của cô doạ sợ, thì Trần Tuyết cầm lấy con dao. Một cách dứt khoát cắt vào cổ mình, tiếng thét hoản sợ của Nguyễn Thanh Thanh vang vọng khắp căn biệt thự. Cô ta ngất đi trong vòng tay của Đặng Phi, mà Đặng Phi cũng bị một màn này làm cho hoá đá toàn thân run rẩy. Anh ta chưa từng nghĩ Lưu Nhã Uyên sẽ dùng cách này để trả thù bọn họ. Cảnh tượng hôm nay về sau sẽ đi theo bọn họ cả đời, nhất là Thanh Thanh cô vốn yếu đuối lương thiện sẽ không chịu nỗi mất.
"Cắt."
Vừa hô cắt Linh An đã khóc lóc mang theo hộp y tế chạy đến. Quan Vũ cẩn thận đi đến đỡ cô ngồi xuống, lấy đồ trong hộp y tế cẩn thận xử lý sơ vết thương cho cô.
Lúc nãy không cảm thấy gì, bây giờ cô đau đến mức nhíu mày chảy cả nước mắt.
"Em chịu một chút, anh kêu trợ lý đưa em đi bệnh viện, vết thương này chắc phải khâu rồi."
Anh thật muốn đánh con nhóc liều mạng này, nhưng nhìn vết thương của cô lại không nỡ. Hơn nữa vì hiệu ứng chân thật, cảnh quay vừa rồi hoàn mỹ không chút tỳ vết. Anh tin sau khi lên sóng nó sẽ là cảnh quay bùng nổ nhất của bộ phim.
"Linh An đi với em là được rồi, anh đừng lo."
"Vậy có gì nhớ gọi cho anh, cứ nghĩ ngơi thật tốt đợi lễ đóng máy sẽ bù cho em."
"Được."
Linh An lái xe đưa cô tới bệnh viện gần nhất, Chí Hùng 1 tuần trước liền có việc phải trở về công ty, cậu ta muốn tìm người thay nhưng cô từ chối. Linh An biết lái xe, cho nên tạm thời không cần tìm tài xế cho phiền phức.
Nói mới nhớ, lúc trước rõ ràng là Chí Hùng nói với cô, Lý Cảnh Phong đi công tác 7 ngày vậy mà tới giờ tính ra đã hơn 10 ngày anh vẫn chưa về. Là do việc làm ăn không thuận lợi hay anh đã về rồi nhưng không liên lạc với cô.
Vết thương trên cổ tay khá dài cũng sâu, đúng như Quan Vũ nói bác sĩ buộc phải khâu.
"Sẽ không để lại sẹo chứ ạ."
Linh An đứng một bên vừa lo lắng vừa hỏi bác sĩ. Phải biết làm nghệ sĩ không chỉ gương mặt mà cả thân thể điều qua trọng. Là nữ nghệ sĩ càng coi trọng ngoại hình, nếu trên người có sẹo thì phài làm sao.
"Sẹo đương nhiên sẽ có, nhưng yên tâm da cô ấy trắng, sau khi vết thương kéo da chịu khó thoa kem trị sẹo, nếu không dí sát mặt sẽ không nhận ra đâu."
Vị bác sĩ khâu cho cô là một anh chàng trẻ tuổi, tính tình cũng có vẻ hài hước. Trong lúc bác sĩ đang giúp cô xử lý vết thương thì điện thoại cô đổ chuông, theo phản xạ cô rút tay ra muốn lấy điện thoại. Bác sĩ bị hành động của cô làm cho giật mình, mà cô ngược lại đau đến chảy cả nước mắt.
"Cô đây là muốn xem thử kỹ năng của tôi à?"
Linh Anh nhanh nhẹn lấy điện thoại trong túi áo khoác giúp cô. Màn hình hiển thị là số của Chí Hùng.
"Có chuyện gì sao?"
"Mợ ba là tôi Chí Hùng."
"Ừm tôi biết, tôi có lưu số anh."
"Mợ đang ở phim trường sao, tôi đang trên đường đến đó. Mợ sắp xếp một chút ông chủ muốn tôi đón mợ về Sài Gòn."
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Vâng, khoảng 20 phút nữa chúng tôi sẽ tới."
"Tôi đang ở bệnh viện Liên Ái các cậu đến đây đi."
"Vâng, vậy phiền mợ đợi một chút chúng tôi lập tức đến ngay."
Ngắt điện thoại Trần Tuyết rơi vào trầm tư, là có chuyện gì ông nội lại muốn đón cô về Sài Gòn gấp như vậy. Lòng cô chợt cảm thấy vô cùng bất an, chưa đến 5 phút Chí Hùng đã dừng xe ở cổng bệnh viện. Lúc gọi cho mợ ba bọn họ vừa hay chạy lướt qua bệnh viện, ngược đường nên buộc phải quay đầu xe mất vài phút. Điện thoại vang lên lần này là Linh An bắt máy, cô chạy ra cổng đón Chí Hùng.
"Mợ ba sao lại đến bệnh viện?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!