Lúc cô nghĩ đã mất tong rồi, thì tên trộm đang chạy đằng trước đột nhiên té ngã lăn vài vòng ra đường. Các cô lúc này mới thở hồng hộc dừng lại. Có một đôi chân thon dài đi giày thể thao thò ra từ chỗ khúc quanh. Còn đang nghĩ hẳn là một anh chàng đẹp trai nào đó giúp mình, thì trong bóng tối bước ra một cô gái. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie màu hồng phấn tóc búi củ tỏi, tay bỏ trong túi áo dáng vẻ vô cùng lười biếng đi đến bên cạnh tên côn đồ.
Trần Tuyết vừa mới xuyên đến thế giới này, sau khi từ bệnh viện trở về có chút không chân thực, cho nên cô tranh thủ đi dạo một vòng.
Một là để thư giãn đầu óc, hai là để xác định bản thân có phải đang nằm mơ hay không.
Vừa định trở về khách sạn, đi qua khúc cua này thì nghe phía sau có tiếng hô cướp. Đà Lạt từ lúc nào lại có trộm cướp hoành hành như vậy, đúng là mùa banh bóng mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cái tính bao đồng của cô thì sao mà làm ngơ được, cho nên tiện thể duỗi cái chân cản đường tý mà thôi.
"Để lại cái túi rồi đi đi, nếu không muốn vào đồn bóc lịch."
Cô lười biếng nói với tên trộm đang nằm trên đường vì đau. Nhưng nhìn thấy người tới là một cô gái nhỏ, hắn vội cầm cái túi đứng lên không có chút nào là sợ hãi.
"Đừng có quản chuyện người khác, tránh ra nếu không tao không khách khí đâu."
"Không khách khí thế nào?"
Trần Tuyết hỏi lại một câu, chỉ thấy tên kia móc trong túi ra một con dao bấm. Đàm Vận ở phía sau cùng đám bạn thấy vậy thì bị doạ cho hết hồn. Cô vội la lớn.
"Chị ơi em… em không cần nữa chị tránh ra đi ạ, đừng có lại gần anh ta."
Đúng là bên trong có rất nhiều thứ quan trọng, nhưng cũng không thể quan trọng bằng mạng người, ai mà biết được tên cướp kia còn có dao chứ.
Trần Tuyết không có lên tiếng, cô chỉ làm một động tác xoay người đẹp mắt đá phăng con dao trên tay tên cướp. Sau đó "rắc" âm thanh các khớp tay như bị bẻ gãy. Mấy cô gái nhỏ cùng những người xung quanh bị doạ cho ngây người. Tên cướp thì hét đến chói tai, cho dù là vậy tay cô vẫn đang giữ bàn tay hắn không có ý định thả, giọng nhẹ nhàng bâng quơ.
"Đã nói rồi sao cứ không chịu nghe, thích ăn đòn hay muốn vào nhà đá."
"Chị hai tha cho em, em không dám nữa em trả, em trả hết."
"Biến đi còn để chị đây gặp được lần nữa thì chị cho mày ngồi xe lăn cả đời nghe chưa."
"Dạ dạ dạ."
Tên cướp bỏ lại chiếc túi rồi ba chân bốn cẳng ôm cái tay bị gãy chạy bán sống bán chết. Hắn nào biết lần đầu đánh liều một phen lại đụng phải người đáng sợ như vậy.
Trần Tuyết nhặt cái túi lên phủi bụi, nhìn cái túi lại nhìn một đám các cô gái đang đứng dính sát vào nhau núp ở một góc cũng thở dài.
Nhìn là biết con nhà giàu, mặt mũi đứa nào cũng non choẹt hẳn còn đang đi học cấp ba.
Cô đến trước mặt Đàm Vận đưa chiếc túi cho cô bé.
"Của em đúng không?"
"Dạ…em cảm ơn chị nhiều."
"Mùa banh bóng con gái ra ngoài ít mang theo đồ hiệu thôi."
Đàm Vận nhìn đi nhìn lại cô gái trước mặt không lớn hơn mình là bao, ăn mặc giản dị không thể giản dị hơn, chính là loại quần áo bán đầy ngoài chợ. Nhưng nhìn một cái liền biết túi của cô là hàng hiệu, chứng tỏ là người có quan tâm đến lĩnh vực thời trang. Hơn nữa còn vừa mới được người ta cứu giúp, cho nên Đàm Vận vứt hết kiêm sĩ cốt cách tiểu thư cành vàng lá ngọc, bắt đầu bật chế độ em gái nhà bên đáng yêu nhiệt tình.
"Dạ chị, cảm ơn chị nhắc nhở em sẽ cẩn thận ạ. Mà chị ngầu ghê ngầu quá xá luôn. Em tên Đàm Vận em có thể mời chị một bữa để cảm ơn không ạ, tui em đang tính đi ăn đêm, chị đi với tụi em nhé, nhé chị nhé."
Bị một cô gái nhỏ vừa đáng yêu lại xinh đẹp lôi kéo cánh tay làm ra bộ dạng này sao cô có thể từ chối, trời sinh cô có thiện cảm với cái đẹp. Nhưng mà ăn khuya giờ này không ổn lắm.
"Ăn khuya thì không được ngày mai chị còn có cảnh quay, uống sữa đậu nành nóng thì có thể."
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!