Lúc này, một người ngồi xuống bên cạnh, hỏi hắn:
- Anh bạn này, có thể mời tôi một ly chứ?
Trịnh Minh Hạo hào phóng gật đầu, để người kia tự rót rượu, bản thân thì cầm lên ly của mình.
Chợt, cánh tay cầm ly của hắn khựng lại, ngẩng mạnh đầu lên, không tin được trừng lớn hai mắt.
Chả trách sao hắn nghe giọng nói quen vậy, người ngồi cạnh hắn hiện tại chính là Trịnh Giai!
- Mày...
Trịnh Giai nâng khóe miệng cười, trong ánh mắt đầy vẻ từ trên cao nhìn xuống, tự mình chạm ly vào cốc của Trịnh Minh Hạo, sau đó ngửa đầu uống sạch.
- Thế nào, supprise ? – Trịnh Giai nhướng mày trêu đùa.
- Khốn khiếp!
Sắc mặt Trịnh Minh Hạo lập tức hóa đen, tức giận ném mạnh cái ly trên tay xuống sàn.
Choang, vỡ tan tành.
Trịnh Minh Hạo mặt mày dự tợn đứng dậy, còn chưa kịp thốt ra tiếng mắng chửi tiếng theo, tay chân đã bị thuộc hạ Trịnh Giai xông tới khóa chặt, ngay cả miệng cũng bị bịt lại.
Cố Tử Kỳ chậm rãi bước đến, Trịnh Giai đứng dậy ôm lấy y, xót xa sờ sờ gò má y, sau đó nắm tay kéo đi.
Trịnh Minh Hạo bị Trịnh Giai áp giải về nhà tổ của Trịnh gia, quỳ tại sảnh chính, Trịnh Anh sắc mặt nghiêm nghị ngồi giữa.
Bị trói, bị bắt quỳ, sắc thái trên mặt Trịnh Minh Hạo so với đáy nồi còn đen hơn.
Trịnh Giai cúi đầu đứng bên cạnh, nghiêm túc nhận lỗi:
- Phụ thân, đã để ngài lo lắng nhiều, là con bất hiếu.
Cố Tử Kỳ đứng song song, nắm chặt tay hắn.
Trịnh Anh nhíu mày, lời ít ý nhiều:
- Nói.
Trịnh Giai tường thuật lại sự việc.
Hai năm trước hắn đã dò ra tung tích của Trịnh Minh Hạo, cũng sớm xác định đối phương chính là con ngoài gia thú của Trịnh Anh.
Từ đó, hắn âm thầm bồi dưỡng đệ đệ này, cũng sớm dặn dò Trịnh Minh Hạo nếu một ngày nào đó hắn có việc gì thì hãy đến tìm Trịnh Anh để thừa kế.
Trịnh gia mấy trăm năm hào thế, tuy rằng phân gia rất nhiều, nhưng nhà chính của Trịnh gia không thể cứ vậy đoạn tử tuyệt tôn chỉ vì hắn mất đi.
Lúc Ngụy thiếu ôm bom đến văn phòng của Trịnh Giai tại công ty Tân Thế, hắn đã sớm có đề phòng. Vì vậy, ngay lúc quả bom bị kích nổ, Trịnh Giai đã nhấn nút khởi động hệ thống phòng vệ bom, nếu không hắn sẽ không một mình gặp mặt đối phương.
Hệ thống phòng vệ bom được thiết kế gồm có: tấm sàn dưới ghế ngồi sau bàn làm việc sẽ mở ra, ghế được hạ xuống, đồng thời ván gỗ bàn làm việc được nâng cao lên nhằm che chắn người ngồi sau bàn khỏi quả bom. Sau khi ghế đã hạ, mặt sàn lập tức đóng lại. Lúc này, trong không gian nhỏ hẹp sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm tầng bên dưới.
Khi Trịnh Giai chạy đến lối thoát hiểm thì bị người của Trịnh Minh Hạo tóm lấy.
Ngụy lão gia đã mất, Ngụy thiếu nhác gan nhu nhược, dựa vào đâu kiếm được bom phospho ? Chính là Trịnh Minh Hạo cung cấp.
Đồng thời, Trịnh Minh Hạo cũng là người mật báo cho Trịnh Giai rằng Ngụy thiếu sẽ ôm bom đến tìm hắn. Cho nên, đệ đệ đã biết trước anh hai sẽ chạy ra lối thoát hiểm, cho người phục kích sẵn ở đó.
Trịnh Minh Hạo tâm cơ không nhỏ, từ một năm trước đã bắt đầu cài người vào bang Dạ Lang và Tân Thế, đây không phải kế hoạch lâm thời đưa ra, vì vậy việc hắn bắt cóc Trịnh Giai ở lối thoát hiểm sau đó mang ra ngoài mà không có một ai phát hiện là một âm mưu mất tới một năm mới chuẩn bị xong.
Trịnh Giai nói xong thì cuối đầu im lặng.
Trịnh Anh châm tẩu thuốc, rít một hơi, sau đó khàn khàn hỏi:
- Minh Hạo, tại sao con không giết anh hai? Nếu lúc đó con đủ dứt khoát, hiện tại không cần bị bắt trói thế này.
Trịnh Minh Hạo mím môi không đáp.
Trịnh Anh lại nhấc mí mắt lên nhìn con cả, ra lệnh:
- Tiếp tục kể.
Trịnh Giai thở dài đáp:
- Cha à, người có cần vô tình đến thế không?
Trịnh Giai nheo mắt đầy nguy hiểm:
- Con quở trách ta?
Trịnh Giai bĩu môi đáp:
- Không dám, không dám, để con tiếp tục kể.
Hừ, sao không phải là ôm lấy hắn, nước mắt ngắn dài hô gọi " con trai, tốt quá, con đã về, tốt quá rồi, còn sống là tốt rồi, từ giờ con muốn cái gì ta cũng cho..." Không lâm ly cảm động thì thôi, ngay cả lời hỏi thăm ân cần cũng không nốt.
Nghĩ là nghĩ vậy, Trịnh Giai trên mặt hiển nhiên không để lộ.
Hắn kể tiếp.
Lúc tỉnh lại, hắn nhìn thấy mình đang ở nằm trong thùng xe bằng sắt, trên mũi chụp ống dẫn khí thông với bình oxi, quần áo trên người thay bằng loại chuyên dụng để trói tù nhân, tay chân đều bị trói lại, không làm được gì. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi.
Mấy người áp tải hắn từ đầu tới cuối đều im lặng.
Khi xe chạy, hắn bị trói toàn thân nằm hít oxi.
Khi xe dừng, hắn được mang đi cho uống nước và đi vệ sinh, nhưng luôn luôn có người giám thị, xong việc thì lại bị tống vào thùng xe hít oxi.
Ròng rã mấy ngày, cuối cùng cũng đến nơi, hắn được quăng vào một tổ chức lính đánh thuê ở Châu Phi.
Thường thường lính đánh thuê là tự nguyện gia nhập, chỉ có hắn là cá biệt. Chỗ căn cứ nằm cách biệt trong rừng rậm nguyên sinh. Bọn họ thả hắn ra, nói nếu hắn có thể sống sót băng qua rừng rậm thì cứ việc trốn đi, còn nếu nhắm không được thì ngoan ngoãn một chút, làm sai vặt cho bọn họ vẫn hơn làm thức ăn trong miệng dã thú.
Trịnh Giai kể đến đây thì thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Trịnh Anh:
- Tiếp theo thì dễ dàng rồi, con trốn được, trở về đây.
Từ tối hôm qua Trịnh Giai đã trở về, lúc hắn đến tìm Cố Tử Kỳ, bộ dạng không hề chật vật, một thân quần áo vừa ngầu vừa thoải mái, trên tay còn ôm theo một con trăn cái đến làm quà tặng cho y. Nhưng đợi tới khi lột bỏ lớp quần áo ra, đập vào mắt y chính là chằng chịt vết thương khắp cơ thể của hắn, thật không biết hắn đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới về được.
Nhớ tới con trăn cái do Trịnh Giai mang về, y có chút muốn cười, lại có chút nhói đau trong lòng. Người kia bản thân còn lo không xong, vậy mà lúc về, không quên đem quà về dỗ dành y. Buổi sáng nay, hắn đã ôm y đút cháo, dỗ y ăn ngon, nói nếu y không sớm khỏe mạnh lên, lúc tiểu trăn sinh con, ai sẽ giúp hắn quản bầy thú cưng này đây. Nếu cứ để mặt tụi nó chạy loạn trong biệt thự Trịnh gia, e là có ngày Trịnh Anh chướng mắt sẽ lột da cả đám đi bọc sô pha trong nhà hết.
Cố Tử Kỳ từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc này siết nhẹ tay Trịnh Giai.