"Khụ khụ."
Chàng đạo sĩ trẻ ho ra máu, dòng máu tươi chầm chậm chảy xuống khóe miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.
Toàn bộ tu vi của hắn đã bị nhân vật lớn của Tinh Môn dùng bí thuật vô thượng phong ấn. Giờ đây lại chịu thêm đòn hiểm, bản nguyên tan vỡ, e rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Con người ta trước khi chết, thường hay nhớ về những chuyện đã qua.
Hắn từ nhỏ đã nếm đủ mọi đắng cay trên đời. Bảy tuổi mẹ bệnh mất, mười tuổi cha bị người ta chém chết. Đến năm bốn mươi tuổi mới kết duyên cùng một đạo lữ, năm năm mươi tuổi mới sinh hạ được một đứa con.
Nhưng rồi, trong một lần tranh đoạt cơ duyên, cả vợ và con trai của hắn đều bỏ mạng ...
Lòng nguội lạnh như tro tàn, hắn gặp được một vị lão đạo sĩ. Vị lão đạo sĩ ấy truyền cho hắn pháp môn tu luyện. Khó khăn lắm hắn mới tu luyện có chút thành tựu, thì sư phụ cũng cưỡi hạc quy tiên ...
"Haha ... Thời thế, là mệnh."
Chàng đạo sĩ cười khổ, từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết giáng xuống.
Giờ khắc này, hắn bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ cái chết lại là một chuyện vui, bởi vì cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại những người thân đã khuất ...
Cha, mẹ, vợ, con trai, sư phụ ...
Từng bóng hình lần lượt hiện lên trong tâm trí, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
Không ngờ đúng lúc này.
"Vút~"
Phía chân trời xa xăm bỗng vang lên tiếng xé gió.
Ngay sau đó, mặt đất trước mặt rung lên một tiếng "bịch". Có người vừa đáp xuống trước mặt hắn, tạo nên một luồng gió nhẹ, thổi vào khuôn mặt đầy máu mang theo chút hơi lạnh.
Tiếp đó!
Bùm! Bùm! Bùm!
Những tiếng nổ lon liên tiếp vang lên. Trong không khí bỗng tran ngap mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta muốn nôn mửa.
Đã xảy ra chuyện gì?
Chàng đạo sĩ nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy giữa núi rừng mênh mông, bỗng thấy sương máu bay lả tả. Một người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc đồ trắng đang đứng sừng sững trước mặt hắn.
Người đàn ông kia giống như một thanh kiếm sắc bén, tỏa ra uy thế bức người. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến ngũ tạng lục phủ quay cuồng, da dẻ cả người như sắp bị cắt toạc ra.
"Là anh." Chàng đạo sĩ kinh ngạc thốt lên.
Hắn đương nhiên không quên Lâm Phong, không quên người đàn ông đã từng cứu mạng hắn ...
Cùng lúc đó, mười mấy đệ tử Tinh Môn vốn đang đứng đối diện, giờ chỉ còn trơ trọi lại người đàn ông trung niên kia. Những người khác, ngay khoảnh khắc Lâm Phong xuất hiện, đều đã nổ tung thành từng đám sương máu.
"Ngươi ... ngươi ... "
Người đàn ông trung niên cứng đờ người, trong lòng dấy lên nỗi kinh hoàng tột độ. Ông ta muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời.
Chỉ trong một giây.
Người của ông ta đã chết sạch. Thậm chí ông ta còn không biết đối phương ra tay bằng cách nào ..
Quá quỷ dị, quá đáng sợ.
Lâm Phong không thèm để ý đến người đàn ông trung niên kia, ánh mắt chuyển sang chàng đạo sĩ trẻ, nhàn nhạt nói: "Tôi lại cứu anh một lần nữa ... "
Chàng đạo sĩ ngập ngừng giây lát rồi nói: "Anh ... anh vẫn còn muốn mua Thô Đại Hoàn sao?"
Lâm Phong: " ... "
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!