Trái tim của Hiên Viên Chỉ Nhược khẽ rung động, dòng nước mắt trong trẻo chảy xuống hòa lẫn với máu tươi trên mặt.
“Lâm Phong, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi à!" Ánh mắt của Ma Chuẩn hiện lên tia sáng lạnh lẽo, hoàn toàn không hề che giấu sát khí của mình.
“Ô? Vì sao tôi lại không dám xuất hiện trước mặt anh? Anh xấu đến mức tôi không thể nhìn thẳng à?" Lâm Phong vừa nói vừa tùy tiện vung tay.
“Âm!"
Một tên thuộc hạ khác không kịp đề phòng đã nổ tung thành sương máu.
“Chán thật, tôi còn nghĩ người nào đang ở đây, hóa ra chỉ là một đám rác rưởi."
Lâm Phong từng bước đi tới.
“Oành!"
“Âm!"
Trong nháy mắt, sương máu bay tứ tung, hoàn toàn bao phủ cả nơi này. Đám thuộc hạ vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách hoàn toàn không có sức chống trả mà chết thảm ngay tại chỗ.
Dòng máu đỏ tươi hòa vào lớp tuyết trắng tinh tạo nên những đóa hoa đỏ rực tuyệt đẹp.
“Không ổn, mọi người mau chạy đi!"
Những thuộc hạ còn lại sợ chết khiếp, bọn họ chẳng thèm quan tâm đến Ma Chuẩn nữa mà đồng loạt chạy tán loạn.
Chuyện này quá kỳ lạ rồi!
Cả bọn còn chưa kịp nhìn thấy đối phương ra tay mà người bên cạnh mình đã lần lượt nổ tung.
Có ai chịu được cảnh tượng khủng khiếp này chứ?
"Tôi rất thích cảnh các người chật vật chạy trốn nhưng chạy không thoát đấy." Lâm Phong khẽ cười một tiếng, sau đó vươn bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời đánh toàn bộ thuộc hạ đang chạy trốn thành sương máu. Chỉ trong thoáng chốc, vô số thuộc hạ của Ma Chuẩn đã mất mạng.
Hiên Viên Chỉ Nhược cach đo không xa nhìn thấy cảnh tượng mau me như vậy lại chẳng thấy sợ hãi một tí nào. Đôi mắt của cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ngắm nhìn người đàn ông tuấn tú đang mỉm cười kia.
Anh vẫn đẹp trai đến vậy, vẫn mạnh như vậy!
Dường như tất cả mọi cường giả trên đời này chẳng đáng là gì ở trước mặt anh, chỉ cần tùy tiện ra tay là có thể tiêu diệt ngay.
Điều quan trọng nhất là người đàn ông này đang ra tay vì mình, đang cứu lấy mình.
Anh ta đang cứu mình!
Nổi cơn thịnh nộ vì người đẹp ...
Trong đầu Hiên Viên Chỉ Nhược không khỏi hiện lên bảy chữ này.
Ma Chuẩn đứng một bên lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt không hề dao động một tí nào, dường như những kẻ đã mất mạng không phải thuộc hạ của anh ta mà như một đàn lợn vậy.
“Lâm Phong, có ai nói với cậu rằng người càng ngông nghênh sẽ chết càng thảm không?" Ma Chuẩn hờ hững lên tiếng.
"Hả? Tôi dễ dàng giết hết thuộc hạ của anh như vậy, anh không sợ tí nào à?" Lâm Phong lại cảm thấy thích thú hỏi.
“Sợ ư? Ha ha ... Lâm Phong à Lâm Phong! Sông có khúc, người có lúc, cậu có biết kể từ ngày tôi bị cậu đánh bại đã làm gì không?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!