Sau khi giết chết Tân Phong, Tần Thiên Trụ lại đi tới trước mặt Lâm Phong, trên mặt ông ta cố nặn ra vẻ tươi cười, nói:
"Tiền bối, cậu thỏa mãn chưa?” "Khá tốt!" Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu.
Anh biết rõ chắc chắn trong lòng Tần Thiên Trụ đang hận mình gần chết, nhưng anh cũng không thèm quan tâm.
Đã cho cơ hội rồi, hy vọng rằng nhà họ Tân thông minh một chút!
Nếu như muốn chết giống như cái tên Tư Đồ Hạo đó, vậy thì cũng không thể trách anh được!
Chứ nói chỉ là tất cả những chuyện này đều do Tân Phong tự chuốc lấy!
Nếu hôm nay anh chỉ là một người bình thường thì liệu Tân Phong có mềm lòng buông tha cho anh và em gái không?
Rõ ràng là không! Trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé!
Kẻ nào có năm đấm lớn kẻ đó đúng, ai nhân từ nương tay thì người đó chết thảm nhất!
"Nếu đã vậy, tiền bối, tôi còn có vài việc, tạm thời không quấy rầy cậu." Tân Thiên Trụ cười một tiếng.
Sau đó phất phất tay ra hiệu cho mấy tên cấp dưới dọn thi thể của Tân Phong đi.
Cứ như thế, đám người nhà họ Tân tới nhanh, mà đi cũng nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tâm mắt mọi người. "Thưa ngài, tôi cũng đi đây."
Viên Thiên Cương nhìn Lâm Phong một cái thật sâu, sau đó cũng quay người rời đi.
Gã phải mau chóng đi bẩm báo việc này cho phó minh chủ.
Trong thành phố Kim Lăng xuất hiện một võ giả Thiên Cảnh cũng không đáng sợi
Đáng sợ là tên võ giả Thiên Cảnh này coi thường quy tắc, xem mạng người như sâu bọ, nên ý nghĩa hoàn toàn khác nhau
Bây giờ có người chết rồil
Đám quần chúng người thường kia cũng không dám ở lại nữa, nhao nhao bỏ chạy tứ phía.
Chỉ trong nháy mắt.
Giữa sân đã vắng vẻ đi nhiều.
"Cô đi hướng nào?”
Lâm Phong nhìn về phía Trần Lộ đang chuẩn bị lén chạy đi, từ tốn nói. "Bịch"
"Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi!"
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!