Tiếng "Ầm" vang lên, dội thẳng vào tai mọi người, lão bộc bị nện mạnh vào vách núi phía sau đài cao, tạo nên một vết nứt lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường! Đá vụn rơi xuống ào ạt, khiến cả quảng trường chìm trong bụi mù mịt, vô cùng hỗn loạn.
Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả những người có mặt đều im lặng như tờ. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Phong, ai nấy đều khiếp sợ đến mức quên cả hít thở!
Cái này ... lớn chuyện rồi!
Lão bộc đó đại diện cho ý chí của Thánh Miếu Côn Luân, vậy mà lại bị người khác một chưởng đánh bay! Hơn nữa, lão bộc đó còn đang không ngừng nôn ra máu, cho thấy ông ta bị thương không nhẹ!
"Tên thanh niên áo đen đó là ai?"
“Mạnh ... mạnh quá! Lão bộc Thánh Miếu là Võ Thần đỉnh phong, có thể một chưởng đánh bay Võ Thần đỉnh phong ... Thực lực của tên đó quá mạnh!"
"Chẳng lẽ là cường giả Hư Cảnh trong truyền thuyết?"
Mọi người xì xào bàn tán.
Cũng có vài người cảm thấy Lâm Phong có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra!
"Cậu Lâm! Tôi biết cậu sẽ không bỏ mặc tôi đâu mà!" Diệp Thiên Tâm túm lấy vạt áo Lâm Phong, mặt mày hớn hở.
Lâm Phong chẳng buồn để ý đến Diệp Thiên Tâm, anh hướng ánh mắt về phía Thánh Tăng trên đài cao! Lúc này, Thánh Tăng đã mở mắt ... Một tia sáng nhàn nhạt lướt qua đôi mắt sâu thẩm của ông ta, tựa như những vì sao trên trời ...
Ông ta cứ bình tĩnh nhìn Lâm Phong như vậy, không nói một lời, nhưng không gian xung quanh ông ta đã xuất hiện những tia sáng vàng rực. Đó là lực lượng Thần Thánh, là biểu hiện cho thấy Thánh Tăng đã tu luyện đến đỉnh cao của Phật pháp ...
“Mấy người đến đây để gây rối sao?" Thánh Tăng đột nhiên cất lời, giọng nói như tiếng cá voi dưới đáy biển sâu, vang xa và trong trẻo, xuyên thấu tâm hồn!
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!