Tư Nhuệ thật sự thất vọng về Lý Chấn Kiệt, cô không ngờ anh lại suy nghĩ mình như thế.
Tư Nhuệ đau lòng nói.
" Được thôi nếu anh đã nói như thế thì em cũng chẳng còn lời nào để giải thích, cứ như anh nghĩ đi em là con người như thế thích gian díu với người đàn ông khác, là một người tồi tệ trong mắt của anh."
Cô ấm ức đến khó thở.
" Vậy còn anh thì sao, luôn nhắc tên của người phụ nữ đó, quan tâm cô ta đến mức thoái hóa, anh có từng nghĩ đến cảm giác của em chưa."
Tư Nhuệ thở dài lắc đầu nói.
" Từ đầu cuộc hôn nhân này đã là sự sai lầm của hai chúng ta, anh hoàn toàn không hiểu gì về em cả."
Lý Chấn Kiệt bỗng nhiên thô bạo với cô, anh giữ chặt lấy vai của Tư Nhuệ.
" Cuộc hôn nhân này sai lầm sao, hay mà em đang tìm kiếm một cơ hội để có thể quay về với người đàn ông đó, luôn miệng nói là tôi không hiểu em, vậy còn em thì sao đã bao giờ trân trọng tình cảm tôi giành cho em chưa."
Lý Chấn Kiệt bóp mạnh vào vai đến nỗi Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng đau đớn, cô cũng chẳng muốn nhường nhịn nữa, tại sao chỉ có một mình cô là người sai.
" Đó không phải là tình cảm mà là sự chiếm hữu."
Lý Chấn Kiệt lắc mạnh người Tư Nhuệ.
" Chiếm hữu sao, em đúng là càng ngày càng quá đáng."
Tư Nhuệ đẩy mạnh Lý Chấn Kiệt ra.
" Anh mới là người quá đáng đấy."
Cô chỉ tay về phía cửa.
" Đi ra ngoài đi đừng gây chuyện với tôi nữa tôi mệt mỏi lắm rồi."
Lý Chấn Kiệt phẩn nộ nói.
" Cô đuổi tôi đi sao, được tôi sẽ đi, cô có cầu xin tôi quay tôi quay về tôi cũng sẽ không quay về đâu."
Lý Chấn Kiệt quay người rời đi lực đóng cửa vô cùng mạnh, Tư Nhuệ thở dài ngồi xuống giường, cô đã sai lầm khi nghĩ bản thân sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân xây dựng một gia đình mới với Lý Chấn Kiệt, nhưng cô càng sai hơn nghĩ anh sẽ hiểu cho mình nhưng ngược lại anh còn trách móc hung hăng với cô.
Tư Nhuệ đau lòng khẽ rơi nước mắt, cô cảm thấy cuộc sống này vô cùng nghẹt thở, cô muốn thoát khỏi nơi địa ngục này, cô muốn được tự do không muốn yêu thương thêm một ai nữa, tất cả đã đi quá xa với những điều cô mong muốn.
.........
Buổi sáng mẹ nuôi gọi đến.
" Sao rồi lọ thuốc lúc trước mẹ đưa cho con đã sử dụng chưa?"
Tư Nhuệ rất mệt mỏi với sự cố chấp của bà, chuyện con cái không phải muốn là được.
" Con chưa sử dụng, anh ấy rất bận rộn với công việc, con nghĩ đây không phải là lúc để sinh con."
Mẹ nuôi oán trách Tư Nhuệ qua đường dây điện thoại.
" không phải bây giờ thì đến khi nào, mau thực hiện đi, nghe lời mẹ sử dụng lọ thuốc đó đi, nếu con mang thai thì sẽ càng thuận lợi cho con, nghe lời mẹ."
Tư Nhuệ mệt mỏi không muốn nghe những lời này nữa.
" Được rồi con sẽ dùng."
Mẹ nuôi vẫn không quên thúc giục.
" Nhớ đấy."
Vừa cúp máy Tư Nhuệ đã ném điện thoại sang một bên, cô đi đến cầm lấy lọ thuốc trên bàn định ném đi nhưng lại không làm, rồi vẫn để lại vị trí cũ, Mỹ Dung đứng bên ngoài rình rập cô ta nhìn thấy Tư Nhuệ cầm lọ thuốc thì lại tò mò không biết đó là thứ gì.
Đến lúc Tư Nhuệ đi ra ngoài thì cô ta lại lén lút đi vào phòng cầm lấy lọ thuốc rồi đi rời đi, Mỹ Dung tìm đến nhà thuốc để hỏi công dụng của nó, cô ta không nghĩ Tư Nhuệ lại dùng phương thức này để cố giữ Lý Chấn Kiệt bên cạnh mình, Mỹ Dung cũng phải ngăn chặn việc Tư Nhuệ mang thai vì nếu cô có thai thì Mỹ Dung sẽ chẳng thể nào có lại được Lý Chấn Kiệt.
Nói đi là đi Lý Chấn Kiệt đã không quay về nhà từ tối đêm qua, anh đến ngủ ở khách sạn, Nữ Hoàng bắt đầu lo lắng cho mối quan hệ của bọn họ, suốt ngày cứ hiểu lầm nhau thì sẽ chẳng thể lâu dài.
Hôm nay Tử Quân được ra viện, anh ấy sẽ rời khỏi nơi này ra nước ngoài sống cùng với bố mẹ của mình, Tư Nhuệ muốn đến sân bay để tiễn anh, dù sao Tử Quân cũng đã từng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô, tuy không còn duyên nợ nhưng cả hai vẫn giữ cho nhau một ân tình đó là làm bạn bè của nhau.
" Hôm nay có thể là lần cuối anh gặp em đấy, cố gắng sống thật hạnh phúc đừng để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em, dù rằng không còn là bạn trai của em nữa nhưng anh cũng sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy em khóc."
Tư Nhuệ gật đầu đôi mắt đã ứa động vì cô cũng sẽ rất nhớ anh.
" Tạm biệt anh, anh cũng phải hứa là sống thật hạnh phúc đấy."
Hai người không biết thể nói cho nhau những lời yêu thương nữa, nhưng cũng sẽ giành cho nhau những lời chúc phúc từ tận đáy tim.
Tử Quân dang tay ra mỉm cười thật tươi với Tư Nhuệ.
" Cho anh ôm em lần cuối có được không?"
Tư Nhuệ gật đầu rồi tiến đến ôm lấy Tử Quân, hai người đã chính thức buông bỏ tình yêu dành cho nhau.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
" Này sao rời đi mà không nói trước gì hết."
Y Nhiên thở hỗn hển đi đến chỗ của Tử Quân, cô ấy tức giận oán trách Tử Quân.
" Đồ xấu xa anh định cứ thế mà rời đi luôn à."
Tư Nhuệ nhìn thấy tình cảm của hai người nên không đứng đó làm phiền bọn họ, cô mỉm cười và lặng lẽ rời đi.
" chúc anh luôn hạnh phúc trên con đường mới."