Sau khi Lý Chấn Kiệt đến công ty để làm việc thì Mỹ Dung lại tìm đến Tư Nhuệ mục đích là khẳng định vị trí của mình trong lòng anh.
" Cô có biết giữa chúng tôi có mối quan hệ như thế nào không?"
Tư Nhuệ đang ngồi bên ngoài xích đu để đọc sách, cô nhìn thấy Mỹ Dung đang muốn cố gây hiểu lầm giữa mình và Lý Chấn Kiệt, thì không muốn nghe nên đã đứng lên định rời đi, Mỹ Dung nhìn thấy Tư Nhuệ cũng không xem trọng lời nói của mình, nên đã tức giận tiếp tục chọc tức cô.
" Tôi và cậu ấy đã từng yêu nhau, những chuyện thân mật chúng tôi đã trải qua hết, cô cũng chỉ là một người đến thay thế mà thôi, tôi sẽ cướp Lý Chấn Kiệt về, và tôi chính thức khiêu chiến với cô."
Tư Nhuệ cảm thấy Mỹ Dung thật hèn hạ, cô ta chỉ biết dùng những lời nói để công kích người khác, Tư Nhuệ liếc nhìn Mỹ Dung lạnh lùng nói.
" Tôi là người thay thế nhưng người ở bên cạnh anh ấy hiện tại là tôi và tôi cũng là hoàng phi của hoàng gia, dù cô có nói gì thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi."
Mỹ Dung tức giận đến nghiến răng.
" Lúc sáng cô cũng đã nhìn thấy Chấn Kiệt quan tâm tôi rồi chứ, chứng tỏ trong lòng của cậu ấy vẫn còn có tôi, sau này nếu cô có nhìn thấy cậu ấy và tôi thân thiết với nhau để xem cô có thể bĩnh tĩnh như bây giờ được hay không."
Cảm xúc của Tư Nhuệ liền bị chi phối, cô nhớ lại hình ảnh tối quay của Lý Chấn Kiệt khi say, anh luôn nhắc đến Mỹ Dung, lúc sáng nhìn thấy cô ta bị bỏng thì liền lo lắng không ngừng hỏi thăm, cô vẫn giữ thái độ cao quý và tỏ ra bình tĩnh, bước đi thật nhanh, rốt cuộc mối quan hệ này là gì đây, chẳng khác nào một đóng hỗn độn.
.........
Tử Quân đang cấp cứu trong bệnh viện, không có người thân chăm sóc vì ba mẹ của anh ấy đã sáng nước ngoài để định cư, vì mãi luyến tiếc nơi chứ nhiều kỉ niệm đẹp của Tư Nhuệ và mình, nên anh ấy đã không nỡ rời xa nơi này, vì chăm sóc bản thân không được tốt Tử Quân liên tục ăn thức ăn ngoài trong nhiều tháng liền khiến cho anh ấy bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật gấp, bản thân đang nằm chật vật trong bệnh viện không một ai đến để chăm sóc, Tử Quân lại cố chấp không muốn nói cho ba mẹ biết để bọn họ không phải lo lắng cho mình, anh ấy cứ nghĩ đây là một việc nhỉ nhặt không đáng để bận tâm đế.
Tử Quân cảm thấy vô cùng bất lực vì đã không thể tự chăm sóc bản thân việc này còn khó hơn anh ấy đã tưởng tượng, cũng may là có một y tá tên là Y Nhiên nhìn ra được Tử Quân không có người thân ở bên cạnh từ lúc mổ đến tận bây giờ không một ai đến thăm Tử Quân cả.
Y Nhiên đi vào kiểm tra vết thương rồi tiêm thuốc cho anh, nhìn thấy sắc mặt của anh ngày càng tệ đi cô ấy lo lắng hỏi thăm.
" Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi, người nhà anh đâu từ lúc anh nhập viện đến bây giờ tôi không thấy một ai đến thăm anh hết vậy."
Tử Quân chật vật ngồi dậy.
" Ba mẹ tôi đang ở nước ngoài tôi không muốn bọn họ lo lắng nên đã không nói, không sao tôi ổn."
Y Nhiên thở dài nói.
" Có chắc là ổn không, sắc mặt của anh ngày càng tệ rồi đấy, tôi chẳng muốn để tâm đâu nhưng anh, cũng không thể làm ngơ anh được dù sao anh cũng là bệnh nhân, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc anh, nào để tôi đỡ anh ngồi dậy có muốn ăn gì không? "
Tử Quân mệt mỏi lắc đầu, Y Nhiên nhìn thấy anh hơi yếu ớt nên đã sờ tay lên trán.
" Có vẻ đã bị sốt, phiền thật đấy anh có ba mẹ để chăm sóc mà không nói cho bọn họ biết, tôi lại muốn cảm nhận tình yêu thương của ba mẹ biết bao mà lại không có."
Tử Quân tò mò hỏi Y Nhiên.
" Ba mẹ cô đâu?"
Y Nhiên vẫn rất thản nhiên nhưng trong đôi mắt lại chất chứa rất nhiều nỗi u buồn.
" Bọn họ không cần tôi, nói đúng hơn tôi là trẻ mồ côi, được các mẹ ở trại trẻ mồ côi nuôi lớn, cuộc đời mà có nhiều thăng trầm, tôi đã chọn cách đón nhận hết thay vì than trách tại sao hoàn cảnh sống của mình lại tệ hại đến như thế."
Bỗng nhiên cô hơi sượng lại.
" Xin lỗi vì đã than phiền với anh, để tôi tiêm thuốc cho anh."
Tử Quân bỗng nhiên mỉm cười nói.
" Tôi rất thích cách sống tích cực của cô."
Y Nhiên hơi bất ngờ nhưng vẫn thấy vui vì Tử Quân đã có những đồng cảm với câu chuyện của mình.
" Vậy sao, anh cũng nên sống tích cực một chút thì có lẽ cuộc đời sẽ mỉm cười với anh đấy, có muốn ăn gì không để tôi đi mua cho đừng ngại."
Hai người đã là bạn tâm giao kể từ đó Y Nhiên thường xuyên đến chăm sóc cho Tử Quân và cùng anh trò chuyện, dạo gần đây tình hình sức khỏe của anh cũng đã dần dần được ổn định.
Tư Huyền biết tin đã gọi điện thông báo cho Tư Nhuệ biết chuyện Tử Quân bị viêm ruột phải phẫu thuật và đang nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc, tình cờ mẹ nuôi nghe thấy thì liền mở cửa đi vào mắng Tư Huyền.
" Con đúng là nhiều chuyện mà, tại sao lại nói cho chị của con biết, bây giờ chị của con đã là hoàng phi của hoàng gia không còn liên quan gì đến cậu ta nữa, một mình con đã đủ lắm rồi bây giờ còn muốn chị còn gặp rắc rối hay sao."
Mẹ nuôi giật lấy điện thoại trong tay Tư Huyền rồi cảnh cáo Tư Nhuệ.
" Không được đến thăm cậu ta nếu con làm trái lệnh thì đừng trách mẹ."
Dù vậy nhưng Tư Nhuệ vẫn luôn lo lắng cho Tử Quân sợ anh ấy sẽ càng suy nhược hơn khi không có ai ở bên cạnh chăm sóc.
Cô không tình nguyện nhưng vẫn nói để bà được an tâm.
" Con biết rồi."