Năm giờ chiều tại phòng khách, chị Cam đang quét nhà, Nhã Lam lau dọn bàn ghế thì bà Kim và Thúy Liễu hai người một trước một sau bước vào. Thúy Liễu tùy tiện ngồi xuống ghế sofa.
Bất giác Nhã Lam cảm thấy có gì đó không đúng, không ngước mắt lên thì thấy Thúy Liễu mặt đen như đít nồi, bà Kim mặt cũng đằng đằng sát khí. Lúc nhìn thấy sắc mặt bà Kim thì Nhã Lam cảm nhận được một cỗ khí lạnh vô hình lan tràn khắp mọi ngõ ngách của căn phòng, toàn thân cô không rét mà run.
Bỗng 'bặt' một tiếng, sợi dây kim tuyến giăng trên trần bị bà Kim giật mạnh xuống rơi đúng vào đỉnh đầu Nhã Lam, cô im lặng không dám ho một tiếng.
"Toàn là dân có tiền của, địa vị mà sao không thấy chi cắt bạc nào hết trơn vậy?" Thúy Liễu chán nản lên tiếng.
"Biết ngay mà, ngay từ đầu tao đã linh cảm chuyện không hay rồi. Bày đặt, nào là tân gia rồi từ thiện, giờ không lời mà còn lỗ nữa." Bà Kim càng nói càng như muốn phát điên:"Sáng mắt con chưa?"
"Sao chuyện gì mẹ cũng đổ lên đầu con hết vậy? Con có muốn như vậy đâu?" Thúy Liễu bị bà Kim mắng thì dậm chân đứng dậy.
"Nếu không phải con nghe lời thằng Thế Khang, một hai dụ dỗ mẹ bày ra cái chuyện này thì bây giờ có phải chịu thiệt như vầy không?" Bà Kim trộm gà không thành còn mất nắm gạo thì điên tiếc, quay sang hoạnh họe con gái.
Vốn bà định lợi dụng buổi tiệc này moi chút tiền từ đám khách mời. Nhưng bọn họ cũng đâu dễ gì bị bà dắt mũi. Bà Kim xưa nay nổi tiếng ăn xài phung phí, khinh thường người khác thì làm gì có chuyện làm từ thiện chứ. Thế là bọn họ không hẹn mà gặp chẳng lòi ra bao nhiêu tiền, tổng số tiền quan khách đi ít đến đáng thương, cộng lại còn không bằng tiền bà bỏ ra tổ chức buổi tiệc này, đó là lý do vì sao bà lại tức giận đến vậy.
"Từ nay về sau vợ chồng tụi bây bớt dụ dỗ tao làm chuyện gì hết nha, cục tức này tao nuốt không trôi mà, đúng là nghẹn họng mà."
"Mẹ đừng có chuyện gì cũng đổ cho con với anh Khang được không? Có trách là trách bạn bè của mẹ kìa, ai cũng cái mác thượng lưu mà chơi dơ, đại gia rởm!" Thúy Liễu cũng không cam tâm, lại bị mẹ mắng, cô đúng dậy định đi lên phòng gọi điện cho Thế Khang.
Vừa đứng dậy nhìn thấy Nhã Làm đang khom người lau bàn, Thúy Liễu chướng mắt đạp luôn một cái khiến Nhã Lam cả thân người đập vào cạnh bàn. Hành động bất ngờ của Thúy Liễu làm cho ai cũng sửng người. Đứng hình vài giây, chị Cam lật đật chạy tới đỡ Nhã Lam.
"Lam có sao không em?" Chị Cam xót xa.
Nhã Lam ôm bụng lắc đầu, một tay cô vịn bàn đứng dậy rưng rưng nước mắt:" Chị Liễu, nãy giờ e có làm gì đâu sao chị đánh em?"
"Mày còn dám trả treo hả mạy, cản đường cản lối, tao ngứa mắt thì tao đá vậy đó được không? Cái đồ nhà quê!" Thúy Liễu vừa nói vừa liếc nhìn Nhã Lam với ánh mắt ghét bỏ.
"Cô Liễu, cô đừng có quá đáng, giận cá chém thớt như vậy!" Chị Cam nhịn không được lên tiếng.
Nhưng câu nói của cô càng làm cho Thúy Liễu điên tiếc, cô xông tới đánh Nhã Lam và chị Cam.
"Ai cho mày trả treo với chủ như vậy hả? Cảm thấy ấm ức, chịu không được thì biến khỏi nhà tao, tao không chứa."
"Thôi đủ rồi, đừng có tra tấn lỗ tai tôi nữa được không, tôi mệt mỏi lắm rồi nha!" Bà Kim đứng nãy giờ mới nhìn Cam và Nhã Lam nói:" Hai đứa bây còn không mau đi xuống bếp, đung xớ rớ ở đây chi nữa ".
Chị Cam lúc này đỡ Nhã Lam đang chật vật đi xuống bếp, nhìn cô khóc mà lòng chị xót xa:" Thật bất công mà, làm việc quần quật như trâu mà cũng không yên thân nữa, em có đau lắm không?"
Nhã Lam lắc đầu:" Em không sao đâu chị, chị đừng nói vậy tội nghiệp cô, tại cô đang gặp khó khăn nên mới vậy thôi."
"Đau đến như vậy rồi còn nói không sao nữa." Nhìn thấy Nhã Lam cứ bị ăn hiếp mà lúc nào cũng ráng chịu đựng thì bức xúc vô cùng:" Bả có nước tội chưa xử chứ ở đó mà tội nghiệp, hai mẹ con càng ngày càng quá đáng à!"
Lúc này trong đầu chị Cam chợt loé lên một suy nghĩ táo bạo:" Nhã Lam, hay là mình đi chỗ khác làm đi, đừng ở đây nữa, mình còn trẻ còn khoẻ, em lại xinh đẹp giỏi giang, thiếu gì chỗ nhận mình, tội tình gì phải ở đây chịu khổ chứ!"
Nhã Lam nghe nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy:" Không được đâu, cô đang gặp khó khăn, em bỏ đi sao đành, nếu chị muốn đi thì chị đi một mình đi, em không bỏ cô được đâu."
"Em đó, sao mà khờ vậy hả? Chị Cam nhìn Nhã Lam mà tức muốn lồng phổi.
"Em biết chị muốn tốt cho em, nhưng mang ơn người ta thì phải trả, huống hồ cô đã cưu mang em từ nhỏ tới giờ, em không thể sống vô ơn như vậy được chị à! Hãy là chị cứ đi đi."
"Em nói gì kì vậy? Chị em mình sống với nhau bao nhiêu lâu rồi, còn thân hơn chị em ruột nữa, nếu em không đi thì chị cũng không đi. Em ngồi ở đây đi, chị đi lấy dầu thoa cho em."
Nhã Lam ngồi nhìn theo bóng lưng chị Cam rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp:" Cũng may còn có chị!"