“Thủy Tiên, chờ chút đã.” Seven thở hổn hển la lớn.
Thủy Tiên và Thiên Minh đang chờ kí gửi hành lí thì nghe ai gọi tên mình. Quay lại thì thấy Seven, cô có hơi ngạc nhiên.
“Sao cậu lại ở đây?”
Seven không trả lời câu hỏi của Thủy Tiên mà ngược lại ôm cô vào lòng, bất chấp hình tượng cũng như tên bóng đèn đang đứng kế bên.
“Tôi đi với em được không? Tôi không yên tâm để em đi lâu như thế. Em không nhớ tôi chút nào sao?”
Thủy Tiên thấy Seven ôm mình giữa sân bay lại còn nói ra những lời buồn nôn như thế thì có hơi xấu hổ, lại thấy Thiên Minh đứng bên cạnh mỉm cười thì càng đỏ mặt hơn. Thiên Minh không muốn làm kì đà cản mũi nên nói khát nước rồi đi chỗ khác.
Thủy Tiên vô lực nhìn người thành niên cao hơn cô cả cái đầu nhưng lúc này đang ôm cô nhõng nhẽo như đứa trẻ không muốn rời xa mẹ.
Cô cũng không nỡ. Từ lúc mới quen tới giờ người này cứ bám theo cô như đường nhão dính chân, chặt không đứt bức không rời, cứ vài ba bữa là lặn lội từ Sài Gòn xuống ăn vạ tại nhà cô, cô thừa biết cậu ấy là cố tình xuống gặp mình chứ có công việc gì đâu.
Cũng đã lâu rồi chưa có ai đối với cô như thế, Thủy Tiên thật ra trong lòng cũng rung động với chàng trai trẻ này. Suy nghĩ trong lòng chờ sau khi đi công tác về sẽ mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Ai mà ngờ tối hôm qua cậu ta lại mò xuống nữa, trong người còn có chút hơi men. Cậu ấy vậy mà lại mượn rượu tỏ tình, hỏi cô có muốn làm bạn gái của mình hay không. Thủy Tiên không muốn dối lòng mình, vừa mới gật đầu một cái liền bị tên nào đó bế lên giường thịt đến cả người mềm nhũn. Đến tận trưa hôm nay mới xuống nổi giường.
Mặc dù đã chính thức hẹn hò nhưng cô vẫn chưa thấy đổi được cách xưng hô.
“Tôi đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà đòi đi theo. Hơn nữa tôi tự biết lo cho bản thân mình. Cậu về sớm đi.”
Seven vẫn không chịu buông ra. Anh rót mật vào tai khiến Thủy Tiên đỏ cả mặt.
“Nhưng anh không muốn xa em. Có ai khổ như anh không chứ, mới vừa có được người yêu, chưa kịp gần gũi gì thì lại phải xa nhau rồi. Số anh khổ quá mà.”
“Nè nè, cái gì mà không được gần gũi hả, tới trưa hôm nay tôi mới xuống giường nổi đó.”
Seven biết bạn gái xấu hổ nhưng vẫn cố tình gài bẫy cô.
“Anh không biết, hôm qua anh uống say, không nhớ gì hết. Trừ khi em đồng ý với anh sau khi đi công tác về sẽ bù lại tổn thương tinh thần cho anh ba ngày ba đêm thì anh mới chịu.”
“Cái…cái gì mà bà ngày ba đêm chứ.”
“Em không đồng ý thì anh cứ ôm em như thế này, em đi tới đâu anh theo tới đó. ảnh không biết đâu.”
Thoáng thấy thời gian đã đến, Thủy Tiên cũng không nghĩ nhiều đồng ý đại với Seven.
Đạt được ý đồ Seven lúc này mới buông cô ra, dặn dò cẩn thận mọi chuyện rồi đứng nhìn cho đến khi cô và Thiên Minh đi khuất rồi mới xoay người trở về.
Cuối cùng thì cũng đã có trong tay bằng lái cao cấp, anh nhớ về một đêm tuyệt vời hôm qua, nhớ tới thân thể yêu kiều của Thủy Tiên, nhớ tới những vụng về của cô, nhớ tới vệt máu đỏ tươi trên gra nệm mà tâm tình vô cùng kích động. Anh là người đầu tiên của cô nha. Seven tự hứa với lòng sẽ luôn yêu thương và ở cạnh bên cô.
Ôi mới xa có vài phút là lại nhớ nữa rồi.
Trên máy bay, sau khi đã ổn định chỗ ngồi. Thiên Minh mới chậm rãi hỏi Thủy Tiên.
“Chị thấy Seven là người thế nào?”
“Nhây như kẹo dẻo, tính như trẻ con.”
Mặt dù nói vậy nhưng mặt cô rõ ràng đang mỉm cười hạnh phúc khi nói tới Seven.
“Cậu ấy là một người tốt và rất thương yêu chị.”
“Tôi biết.”
“Tỏ tình rồi sao.”
“Uhm.”
“Là khi nào thế?”
“Tối hôm qua.”
Thiên Minh bật cười xán lạn, thằng nhóc này tốc độ cũng nhanh thật.
Thủy Tiên sau khi trả lời như một cái máy thì bỗng khựng lại. Có cái gì sai sai. Tự dưng khai hết với Thiên Minh làm gì, đây đâu phải là công việc.
Thủy Tiên không để cho Thiên Minh hỏi chuyện của mình nữa, cô quay xe sang anh.
“Chủ tịch, dạo này anh và Nhã Lam có chuyện gì sao? Tôi thấy gần đây cậu hay trầm tư, mỗi khi tới giờ không còn vui vẻ như trước.”
Thiên Minh cũng không muốn giấu Thủy Tiên, có thể nói cách khác từ lâu anh đã xem cô như một người chị, là người duy nhất để cho anh trút bầu tâm sự của mình.
“Không hiểu sao dạo gần đây cô ấy cứ tranh né tôi. Không nói gì cũng không sinh sự mà chỉ im lặng, hỏi gì cũng không nói. Tôi cũng bất lực không biết mình sai ở đâu.”
Thủy Tiên nghe Thiên Minh tâm sự cũng không đành lòng. Chân thành cho anh lời khuyên.
“Tôi thấy Nhã Lam rất yêu cậu, chờ khi về hai người nên nghiêm túc nói chuyện với nhau, có khúc mắc gì thì phải giải quyết ngay. Im lặng là một loại vũ khí vô hình làm cho người ta ngày càng xa cách nhau.”
“Ừ tôi cũng định sẽ như thế.”
Thủy Tiên không nhịn được lại nói tiếp.
“Cái cô Phí Thiên Kiều hôm trước tôi thấy cô ta rất có tâm cơ, cậu nên cẩn thận đừng để Nhã Làm hiểu lầm.”
“Tôi biết. Tôi sẽ không để mọi chuyện đi quá xa.”
“Chủ tịch thương vợ quá, đến đi làm cũng đem theo vết tích của vợ.” Thủy Tiên với tình trêu chọc nhưng Thiên Minh không hiểu gì.
“Chị nói vết tích gì cơ?”
“Thì là vết son trên áo sơ-mi của cậu đó.”
“Vợ tôi đâu có tha son.”
Thiên Minh trong đầu như phát hiện ra cái gì.
“Chị nói chị thấy vết son trên áo tôi khi nào?”
“Thì là buổi chiều cái hôm cô Phí tới gặp xậu, tôi là vô tình thấy nhưng cũng không ý kiến quá nhiều. Hôm nay thấy cậu cao hứng nên mới nói thôi.”
Nếu đúng như những gì Thủy Tiên nói thì có lẽ Thiên Minh đã biết nguyên nhân vì sao Nhã Lam giận anh rồi.
Phí Thiên Kiều, cô to gan lắm.
Thủy Tiên đến bây giờ cơ hồ cũng đoán được đôi chút. Cô lắc đầu không nói gì nữa. Chủ tịch của cô vướng vào vận đào hoa rồi. Chuyến này về phải quản giáo tiểu bạch thỏ ở nhà cho kỹ mới được.