Thiên Minh đi đến bên giường, thấy Nhã Lam vẫn nằm ngủ say, anh nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống bên cạnh, tay vân vê đùa nghịch sợi tóc mai trên trán cô.
Thấy Nhã Lam đột nhiên xoay người nghiêng qua hướng khác, anh nghĩ là cô bị mình chọc ghẹo đến khó ngủ nên mỉm cười. Nằm xuống ôm lấy eo nhỏ của cô, môi khẽ hôn lên mái tóc đen mềm thơm thơm của cô, thủ thỉ:" Vợ à! Chắc em không biết anh yêu em nhiều bao nhiêu nhỉ? Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao mình lại yêu em nhiều đến vậy nhưng đã là tình yêu thì làm sao lí giải được hả em? Anh không cần em thông minh hay tài giỏi, anh chỉ cần em vẫn là chính em là được rồi. Anh yêu em."
Giọt nước mắt cô lặng lẽ lăn dài ướt đẫm cả gối.
Cô biết anh yêu cô. Nếu không sẽ không chấp nhận lấy cô làm vợ. Nhưng xung quanh anh có quá nhiều người đẹp, mà chính cô đối với họ chẳng đáng một đồng. Cô sợ sẽ có một ngày anh nhận ra cô chỉ là một bông hoa dại may mắn được anh thuận mắt đem về chưng trong lòng kính. Cô sợ một ngày nào đó cô sẽ mất anh, mà chuyện xảy ra vừa rồi chính là một ngồi nổ, cô biết anh là vô tình nhưng người ta cố ý.
Khoảng cách giữa cô và anh ngay từ đầu vốn dĩ là rất lớn, do cả hai đều cố chấp đến với nhau. Cô phải làm gì bây giờ?
Càng nghĩ càng tủi thân, càng tủi thân thì càng khóc, nước mắt không tự chủ được cứ tuôn rơi. Khóc đến cả người run lên.
Thiên Minh phát hiện có điều gì đó không ổn, anh xoay người cô lại thì phát hiện cô vậy mà khóc đến mắt cũng sưng đỏ cả lên.
"Em sao vậy vợ? Sao lại khóc thành ra như vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe."
Thiên Minh rối trí cùng đau xót khi thấy cô như thế.
Nhưng anh càng hỏi thì cô càng khóc mà không nói gì, chỉ lặng lẽ gạt tay anh ra rồi lại xoay về hướng khác.
Anh không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng cô không nói thì anh càng khó chịu.
"Vợ à! Anh đã làm gì sai sao? Có chuyện gì thì nói cho anh biết, anh sẽ xử lý giúp em."
Cô vẫn im lặng, tỏ ý không muốn nói chuyện với anh. Thiên Minh nhớ trước lúc anh bước ra khỏi phòng vẫn rất tốt đẹp mà, vậy nguyên nhân ở đâu. Không lẽ.....
Trong lòng loạn cào cào nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, một mình anh độc thoại còn cô thì vẫn không hé nữa lời.
"Có phải lúc nãy em đã tỉnh và nhìn thấy chuyện dưới phòng khách?"
Anh chỉ hỏi không đầu không đuôi như thế nhưng cô vừa ngưng thì lại khóc to hơn. Thôi xong! Như vậy là anh đoán đúng rồi. Chết tiệt thật.
Anh dùng sức đỡ Nhã Lam ngồi dậy. Thở dài một tiếng rồi ôm lấy cô vào lòng.
"Vợ à! Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Nhưng em hãy tin anh, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thu Phương làm rơi trái táo, anh chỉ là có ý tốt muốn nhặt dùm thì cô ta kéo tay nên anh bị mất đà mới xảy ra chuyện khiến em hiểu lầm thôi. Hãy tin tưởng anh, được không?"
Nhã Lam ngừng khóc, ngước lên khó nhọc hỏi anh.
"Có thật vậy không? Anh không lừa em?"
"Thật. Không lừa em."
"Nhưng cô ấy xinh đẹp lại quyến rũ như thế, lẽ nào anh không động tâm sao?"
Thiên Minh ngăn không cho cô nói tiếp, cuối xuống hôn thật sâu đến nỗi cô muốn ngạt thở mới buông ra.
"Không phải em không biết, anh đã đi du học ở Mỹ 6 năm, hiện tại tiếp quản một tập đoàn tài chính lớn trải dài khắp cả nước, em nghĩ anh chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp nào sao? Anh già rồi chứ không phải trai tơ mới lớn, có chuyện gì mà anh chưa gặp. Hơn nữa Thu Phương là bạn từ thuở còn đi học, anh quen cô ấy rất nhiều năm, nếu thật sự có tình cảm thì em nghĩ chúng ta có cơ hội gặp và yêu nhau sao?"
"Cũng đúng. Có lẽ em thật sự hiểu lầm anh. Nhưng lúc nãy anh nói trước đây gặp rất nhiều cô gái đẹp, vậy có phải hay không ảnh cũng từng ngủ với người ta rồi? Anh thành thạo như vậy mà?" Cô lí nhí nói.
Nhưng Thiên Minh nghĩ đó là chuyện trước khi anh quen cô, kể cho cô nghe cũng không có gì là quá đáng. Dù sao anh cũng lớn hơn cô rất nhiều tuổi, làm sao không xảy ra chuyện đó được.
"Em muốn anh nói thật?"
"Đúng. Phải nói thật."
"Hứa là không giận."
Nhã Lam suy nghĩ một hồi thì gật đầu. Thiên Minh ôm cô vào lòng, kể cho cô nghe về chuyện giữa anh và Phí Thiên Kiều, và dĩ nhiên trong đó không có chuyện anh ngủ với cô ta vào đêm hôm đó. Anh đâu có ngu.
Nhã Lam càng nghe càng thấy kinh hãi, cô không ngờ còn có loại hợp đồng như thế! Không yêu mà cũng lên giường với nhau được sao, hơn nữa còn rất nhiều lần.
"Đàn ông các anh đúng là vô tâm mà. Đã không yêu thích làm khổ con người ta làm gì. Rồi sau này còn ai dám lấy cô ấy nữa."
"Vợ à! Tất cả đều là đôi bên tình nguyện, hơn nữa chuyện đã qua rất lâu rồi. Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Làm gì còn tâm trí nghĩ đến người khác nữa chứ?
Thiên Minh vừa nói vừa cọ cọ mũi của mình vào cổ Nhã Lam khiến cô nhột mà cười rộ lên.
"Thôi đi, đừng có xạo. Xung quanh anh cô gái nào cũng chân dài, xinh đẹp lại sexy, chẳng lẽ anh không nhìn sao?"
"Nhìn chứ, nhưng không có cảm xúc. Đó chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp. Nhưng cái gì cứ xô đại trà cho người khác thấy suốt thì cũng không có giá trị. Ngược lại anh thích khai phá đồ cổ hơn."
Nhã Lam ngu ngơ không hiểu:" Là sao?"
Ánh mắt Thiên Minh giảo hoạt pha chút gian tà, anh trùm chăn bắt đầu một cuộc trêu ghẹo bà xã.
"Là như vầy nè, là phải lột sạch từng cái, rồi khám phá bên trong. Vợ của anh chỉ một mình anh được quyền ngắm thôi."
"Nè anh đừng có rộn. Em vẫn còn đau đó."
"Yên tâm anh sẽ tiết chế. Cho anh một lần nữa thôi. Nha!!!!!!"
"Thật là hết cách với anh mà."
Mỗi lần đối mặt với anh, cô luôn bị anh thuyết phục, cuối cùng luôn là bị ăn sạch sành sanh.
Còn Thiên Minh thì trong lòng thầm thấy cách dỗ vợ của mình hiệu quả. Cứ làm cho cô không còn tâm trí để giận là OK. Vợ vừa hết giận còn mình thì được ăn ngon, đúng là vẹn cả đôi đường mà.