Thu Phương bồi bà Thanh đến một quán cafe gần công ty của cô. Gọi cho bà Thanh một lý cam ép, còn mình thì cafe sữa, cô thích uống cafe nhưng lại sợ vị đắng nguyên thủy của nó nên chọn loại cafe sữa để áp chế vị đắng, cũng giống như trong tình yêu, cô thích Thiên Minh nhưng lại sợ anh từ chối, sợ sẽ tổn thương nên chọn cách im lặng, không dám công khai theo đuổi tình yêu của mình.
"Anh Thiên Minh xảy ra chuyện gì hả bác, con nghe nói bữa giờ ảnh đi công tác ở Sài Gòn."
Nhắc tới là cục tức lại nổi lên, bà Thanh bỏ ly cam đang uống dở xuống:" Công tác chỉ là phụ, mà chuyện chính là lên gặp con nhỏ kia. Cũng không biết con nhỏ đó cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ nó đổi ý muốn cưới về làm vợ. Con coi có tức chết bác không?"
Bà Thanh nói rất nhiều nhưng Thu Phương giờ có nghe vô được bao nhiêu đâu, trong đầu cô chỉ vang vọng mãi một câu là Thiên Minh muốn lấy người khác làm vợ, một người mà chỉ mới vừa gặp mặt, trong khi cô là thanh mai trúc mã của anh bao nhiêu lâu mà anh chẳng động tâm lấy một lần. Cô có gì thua cô gái kia?
Từ tận đáy lòng Thu Phương sục sôi một cỗ ghen tức không thể gọi tên. Cô thật sự muốn diện kiến cô gái may mắn đó, nếu cô ta thật sự xuất sắc thì cô sẽ cam lòng nhường bước, con nếu không thì...cô sẽ dành lại Thiên Minh bằng mọi giá.
"Thu Phương, Thu Phương..." Bà Kim thấy Thu Phương cứ ngồi im bất động thì vừa huơ huơ tay vừa gọi cô.
"Dạ bác."
"Bác biết con đang nghĩ gì, bác thật sự rất quí con, càng hơn ai hết muốn con trở thành con dâu của bác. Thằng Minh nó giỏi trên thương trường bao nhiêu thì tình trường nó bù nhìn bấy nhiêu, đứa con gái tốt ở bên cạnh lâu như thế mà không nhìn ra."
Bà Thanh vỗ vỗ mu bàn tay Thu Phương cảm thán, nhưng bà càng nói thì vành mắt Thu Phương càng ửng đỏ, bà ta thích thì có nghĩa lý gì chứ, quan trọng là Thiên Minh cũng phải thích mới được.
Thật ra Thu Phương là một cô gái vô cùng thông minh, cũng khéo đoán tâm lý người khác, cô biết Thiên Minh là người con hiếu thảo, trước giờ luôn tôn trọng và yêu thương cha mẹ, nên cô dồn hết tâm sức lấy lòng bà Thanh, phụ nữ rất dễ tiếp cận, bồi họ một chút, quan tâm đến sở thích của họ, họ sẽ rất dễ bị thu phục. Nhưng cô đã tính sai rồi, Thiên Minh đúng là hiếu thảo nhưng cũng là một người cương nghị, quyết đoán, có lập trường của riêng mình, nhất là trong chuyện tình cảm, anh đã chọn thì không ai can thiệp được.
"Có lẽ đó là một cô gái xuất sắc, xinh đẹp. Bác, hình như con thua rồi phải không bác?" Thu Phương ảo não.
"Khùng quá con bé này! Chưa đấu mà đã chùng bước thì không phải con dâu mà bác chấm rồi. Con yên tâm, bác sẽ luôn ủng hộ con. Hơn nữa bác rành bà Kim lắm, bà ta là loại người không ra gì, ham hư vinh, khinh người khốn khó, lười biếng, con của bà ta cũng sẽ như bà ta thôi. Thằng Minh chẳng qua bị nó quá mặt. Nó mà có cưới về bác cũng có cách lột trần bộ mặt thật của nó. Cái gì của con rồi cũng sẽ thuộc về con. Quần trọng là con có nghe lời bác hay không?"
"Dạ con nghe lời bác dạy ạ!" Thu Phương lễ phép đáp lời làm cho bà Thanh vô cùng hài lòng.
"Ngoan. Tháng sau là sinh nhật bác, Thiên Minh chắc chắn sẽ phải về đây, đến lúc đó con phải tận dụng hết thế mạnh của mình để cho nó thấy, e ấp quá đôi khi lại thua thiệt. Con hiểu ý bác chứ?"
Thu Phương nghe bà Thanh nói thì đỏ mặt, cô trộm nghĩ đến cảnh được người đàn ông ấy ôm vào lòng, cùng nhau triền miên...Đúng, đó phải là người đàn ông của cô, cô không thể chịu thua được. Chí ít Thiên Minh không ghét cô, vẫn thoải mái với cô, cô vẫn còn cơ hội. Chỉ cần thời gian cô và anh ở cạnh nhau nhiều hơn, anh nhất định sẽ gục ngã trước cô mà thôi. Nghĩ đến đây, tâm tình Thu Phương mới thoải mái đôi chút.
Hai người tâm sự thêm giây lát, Thủ Phương lại đưa bà Thanh đi shopping rồi mới về nhà.