Nhà hàng Romantic.
Quản lý nhà hàng đã gặp qua Thiên Minh vài lần nên vừa thấy anh xuống xe thì đã căn dặn nhân viên chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.
Thiên Minh mở cửa xe cho Nhã Lam, tinh tế đứng chắn ở cửa để cô thoải mái bước xuống xe mà không bị hớ hênh, sau đó nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, mỉm cười bước vào nhà hàng.
Đây là lần đầu tiên Nhã Lam đi đến một nhà hàng sang trọng như thế nên có hơi lúng túng, cô cứ nép phía sau lưng Thiên Minh, lại thêm đôi giày cao gót lần đầu tiên mang cũng làm cho cô khó chịu, cứ đi một bước là muốn chuối về phía trước một bước, cô căn bản không thể đi nhanh được.
Quản lý thấy Thiên Minh và Nhã Lam đi vào thì lịch sự chào hỏi, sau đó đích thân đưa hai người đi lên tầng đã được chuẩn bị trước.
Cả tầng lầu được trang trí đầy hoa tươi, phía trên treo đèn chớp đủ màu sắc, cách vài bước lại có một chùm bong bóng trắng trắng hồng hồng hình trái tim thật đáng yêu, dưới chân trải thẳng một đường thảm đỏ dọc tới chiếc bàn tiệc được bày biện sẵn.
Nhã Lam thật sự choáng ngợp trước những gì đang diễn ra trước mắt mình, cô quay sang tròn mắt nhìn Thiên Minh, không tin anh có thể chuẩn bị hoành hoành tráng như thế, lại rất lãng mạn, đánh đúng vào sở thích của con gái, nhưng mà cái này thật sự quá tốn kém rồi.
"Anh Minh à! Cái này... tốn bao nhiêu tiền để thuê người chuẩn bị vậy ạ?"
Thiên Minh bị Nhã Lam bất ngờ hỏi thì đứng hình vài giây sau đó bật cười, cô bé này đáng yêu thật, cô là đang tiếc tiền cho anh sao?
"Em có thích không?"
"Em rất thích, nhưng mà..."
Nhã Lam chưa nói hết câu thì đã bị Thiên Minh chặn lại.
"Chỉ cần em thích là được, những chuyện khác đã có anh rồi, em không cần phải lo."
Nói xong anh nắm tay cô bước lên thảm đỏ tiến về phía trước. Hôm nay Thiên Minh mặc vest trắng cùng màu với chiếc váy của Nhã Lam, hai người cứ như cô dâu chú rể đang sánh vai nhau tiến vào lễ đường, bất chợt vang lên tiếng nhạc du dương lãng mạn, thật sự làm cho người ta không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Khi đã đến bàn tiệc, Thiên Minh tiến lên trước một bước, lịch sự kéo ghế ra cho Nhã Làm ngồi, hành động chủ đáo này của anh làm cho trái tim bé bỏng của cô khẽ rơi một nhịp, cô không ngờ có một ngày chính mình lại được tận hưởng niềm hạnh phúc như thế, Thiên Minh lấy bó hoa đã được chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho cô.
"Chào em, cô gái dễ thương, anh là Thiên Minh, không biết có cơ hội được ngồi chung bàn với em không?"
Nhã Lam bị hành động bất ngờ của Thiên Minh chọc cười, hai má lúm đồng tiền trên mặt cô ngày một sâu làm cho Thiên Minh nhìn không chớp mắt, cô cứ như một thiên sứ vậy, đẹp tinh khôi.
Cô cũng tinh nghịch đáp trả anh:" Chào anh, em là Thúy Liễu, ghế trước mặt hiện tại vẫn đang trống, anh không ngại thì cứ tự nhiên ngồi."
Nói xong cả hai nhìn nhau mỉm cười, đúng lúc này phục vụ nhà hàng đưa điểm tâm lên, cả hai cùng nhau dùng bữa tối, uống một chút strongbow bởi vì cô không biết uống rượu bia nhưng không muốn làm không khí ngượng nghịu nên cũng nhấp môi một chút cho có tinh thần, cả hai cùng nhau tâm sự, rượu vào lời ra, cuộc nói chuyện ngày càng sâu, cũng giúp anh và cô hiểu hơn về nhau, cảm giác khoảng cách được rút ngắn không ích.
Dùng xong bữa tối, Thiên Minh lái xe đưa cô về nhà. Anh vốn không muốn về sớm như thế nhưng vì đây là buổi hẹn đầu tiên của hai người, anh cũng phải có chừng mực một chút, công cuộc theo đuổi vợ phải tiến hành từng bước, anh tin cô rất nhanh sẽ bị anh chính phục mà thôi.
Về đến nhà, Nhã Lam ngượng ngùng nhìn anh:" Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay, em thật sự rất vui."
Thiên Minh cuối xuống hôn nhẹ vào trán cô:" Em cười lên rất đẹp, anh muốn mỗi ngày đều thấy em luôn cười tươi như thế, bà xã tương lai."
Cô đỏ mặt cuối đầu:" Ai là bà xã tương lai của anh chứ, nói bậy gì đó?"
"Không phải bà xã tương lai, phải là bà xã mới đúng, anh nói sai rồi. Em ào nhà đi, chúc bà xã ngủ ngon nhé! Yêu em."
Nhã Lam thật sự hết cách với anh, cô không ngờ Thiên Minh lại bá đạo như thế, nói câu nào cũng như muốn đưa cô vào tròng, dụ cá lọt lưới, cô nói không lại anh, xoay người chạy vào nhà, nhưng vừa chạy được vài bước thì lại bị vấp do không quen mang giày, cô xấu hổ quá không biết làm sao, cuối cùng quyết định tháo luôn đôi giày, chân trần chạy một mạch vào nhà.
Thiên Minh nhìn một màn trước mắt mà khoé miệng cười tươi như hoa, anh không ngờ cô lại đáng yêu như thế. Nhưng là cô không quen mang giày cao gót sao, ngày mai bảo Thủy Tiên chuẩn bị vài đôi giày búp bê mới được.
Nghĩ thế, anh lên xe trở về khách sạn. Lái xe nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình bóng yêu kiều của Nhã Lam, anh phát hiện cô lấy cắp trái tim anh mất rồi. Đã thế thì phải đẩy nhanh tiến độ, cấp tốc đưa bà xã về nhà thôi.