Chín giờ sáng.
"Bà Kim đâu rồi, ra mở cửa mau lên?"
"Bà đừng trốn nữa, đã quá hạn trả nợ rồi, hôm nay chúng tôi tới làm thủ tục xiết nhà đây."
Những tiếng kêu vang vọng xen lẫn tiếng đập cửa bên ngoài làm cho bà Kim rơi luôn đôi đũa xuống bàn, cả người run bần bật. Thúy Liễu và Thế Khang thì đã đi đâu mất từ sớm, chị Cam hớt hơ hớt hải chạy xuống phòng ăn:"Bà chủ ơi, những người đòi nợ hôm trước lại tới nữa rồi, lần này họ đi đông lắm, đang làm ầm lên ở ngoài á!"
"Con Lam đâu, kêu nó ra ngoài đối ứng với người ta đi, bằng mọi giá không được cho họ vào nhà, biết chưa?"
Bà Kim nói rồi chạy vội lên phòng đóng cửa lại, bỏ xó mọi chuyện cho Nhã Lam và chị Cam giúp việc, bà ta sợ đối mặt, sợ phải nghe bọn người kia chửi bới, thế nên cách tốt nhất là phải trốn thật kỹ, không để họ gặp được mình.
Ở ngoài cổng, Nhã Lam và Cam vốn không thể chống chọi nổi với số đông người tới đòi nợ, họ cứ tưởng cô là con gái của bà Kim nên hăm he đủ kiểu, bắt cô phải giao ra mẹ mình, còn không thì xiết nhà chứ không chơi trò trốn tìm nữa.
Trong lúc hai bên đấu khẩu với nhau thì Thiên Minh cũng vừa đến. Hôm nay anh tự lái xe của mình, bộ vest lịch sự, tóc tai thời thượng, thần thái đúng chuẩn tổng tài, anh vừa mới đến khảo sát công ty chi nhánh, xong thì bàn giao một chút cho Thủy Tiên, còn mình phóng xe tới nhà bà Kim, anh vốn muốn mời Thúy Liễu đi ăn, anh muốn nghiêm túc nói chuyện với cô, anh có thiện cảm rất tốt với cô ngày từ lần đầu gặp gỡ, anh thích tính thẳng thắn bộc trực, dám nói sự thật của cô, anh muốn cho cả hai một cơ hội nghiêm túc tìm hiểu.
Nhưng vừa đến nơi lại không tính nguyện thấy được cảnh Thúy Liễu đang bị một nhóm người chửi bới hâm doạ trước cửa, bọn họ vừa đập cửa vừa la mắng, còn Thúy Liễu thì mắt ngấn nước bất lực đứng ở bên trong chỉ biết cuối đầu xin lỗi.
Thiên Minh mở cửa xe bước xuống, một cỗ xót xa dâng lên trong lòng, nhìn cô gái nhỏ nhắn như con mồi sắp bị một đàn thú dữ ăn thịt, anh nhịn không được mà muốn chở che, bảo vệ cho cô, anh muốn nhìn thấy cô bình bình an an vui vẻ sống, chứ không phải mỗi ngày trôi qua đều hồi hợp khổ sở như thế.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Giọng anh vang lên không lớn, không nhỏ nhưng trầm ổn lại mang chút uy lực khiến cho đám đông đều không hẹn mà xoay người lại nhìn anh, họ dạt ra hai bên để lộ ra Nhã Lam đang đứng ngây ngốc nhìn anh, đây chính là Thiên Minh sao, hoàn toàn không giống với người hôm qua cô vừa gặp, một thân đồ hiệu, xe sang, thần thái đỉnh đạc, cùng với anh chàng nhà quê hôm qua như hai người xa lạ, chỉ giống mỗi gương mặt mà thôi.
Thiên Minh từng bước đi tới gần, thấy cô cứ đứng si ngốc nhìn mình thì mỉm cười:" Còn không mở cửa cho anh, em định đứng nhìn như thế đến bao giờ?"
"À... Nhưng mà..." Nhã Lam bị anh gọi thì bừng tỉnh nhưng nhìn những người đòi nợ kia như chỉ chờ cô mở cửa là tràn vào, cô lưỡng lự.
Thiên Minh hiểu suy nghĩ của cô, cũng biết đám người này ở đây để làm gì, anh quay qua hỏi đám người kia:" Có chuyện gì?"
Thái độ uy nghiêm này khác một trời một vực với lúc nói chuyện cùng Nhã Lam.
Một người đàn ông trung niên đại diện cho nhóm người đòi nợ kia lên tiếng, dù có hơi e dè người đàn ông trước mặt nhưng họ chỉ làm đúng việc của mình.
"Mẹ của cô gái này cầm cố căn nhà cho công ty chúng tôi, nay đã quá hạn những bà ta cứ cố tình trốn tránh không thanh toán, chúng tôi buộc phải tới xiết nhà, đây là hợp đồng cầm cố."
Ông ta nói rồi đưa tờ giấy trên tay cho Thiên Minh, Thiên Minh xem qua rồi lên tiếng khiến ai cũng giật mình kinh hãi:" Tôi là con rể tương lai của bà Kim, nợ của bà ấy tôi thanh toán."
Không vòng vo, không do dự, Thiên Minh lấy từ trong túi mình một tờ danh thiếp đưa cho ông ta:" Ngày mai sẽ có người tới công ty các người làm thủ tục thanh toán, bây giờ thì giải tán đi."
Người đàn ông nhìn tấm danh thiếp trên tay, sau đó ngước mắt lên nhìn Thiên Minh đầy kinh ngạc:" Anh chính là chủ tịch tập đoàn tài chính hoàn cầu trải dài cả nước sao? Tuổi trẻ tài cao, bà Kim đúng là có phúc bà đời mới có được người con rể xuất sắc như anh. Được, chúng tôi về, hẹn gặp các anh vào ngày mai."
Nói xong ông ta ra hiệu cho những người còn lại giải tán.
Lúc này Thiên Minh quay lại nhìn cô gái vẫn đứng bất động bên trong cánh cửa, mỉm cười:" Bọn họ đi hết rồi, em xác định vẫn để anh đứng như thế này chứ?"
Chị Cam đứng kế bên lấy tay chọc chọc người Nhã Lam, cô cũng bị doạ người nha, thì ra đây mới là gia thế và con người thật của cậu Thiên Minh sao? Là chủ tịch, chủ tịch đó nha! Trời ơi đẹp trai quá, mặc đồ nhà quê đã đẹp, nay diện vest còn chết người hơn nữa.
Nhã Lam bừng tỉnh mở cửa cổng chỗ Thiên Minh bước vào. Anh vậy mà không ngờ lại trả nợ cho gia đình cô không cần suy nghĩ, còn nói cái gì mà còn rể tương lai nữa chứ? Cô bất giác đỏ mặt.
"Xin lỗi vì đã giấu em và cô Kim về công việc của mình. Em không trách anh chứ, Thúy Liễu?"
"Sao lại trách anh chứ? Anh đứng ra trả nợ cho gia đình em, mẹ con em mang ơn anh còn không hết. Em..."
Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị tay của Thiên Minh chặn miệng mình:" Chẳng phải lúc nãy anh đã nói sao? Chúng ta là người một nhà, hôn ước cũng còn đó, anh giúp mẹ vợ tương lai trả nợ thì có gì phải cảm ơn."
Nhã Lam xấu hổ đỏ mặt, hai tay bấu chặt vào nhau:"Ai nói sẽ làm vợ anh chứ?"
Chị Cam đứng nhìn một màn cơm chó mà thấy vui cho Nhã Lam, cuối cùng cô cũng gặp hoàng tử của mình rồi. Mong sao sau này sự thật không may vỡ lỡ, cậu Thiên Minh vẫn sẽ hiểu mà không làm tổn thương Nhã Lam.